Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội

ANTĐ - Ngày 19-7-1965, đến thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không-Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng”. 

Không sợ B-52

Cách đây 35 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lẫy lừng: đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không bằng B52 mang mật danh “Chiến dịch Lainơbếchcơ-II” (Linebacker-II) của đế quốc Mỹ vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc cuối tháng 12-1972. Chiến thắng đó được ngợi ca là “Trận Điện Biên Phủ trên không”, gây chấn động dư luận thế giới. Hàng nghìn bài báo, hàng trăm cuốn sách đã được viết chỉ để lý giải một câu hỏi: Nguyên nhân gì, sức mạnh nào mà một đất nước với tiềm lực kinh tế cũng như quân sự kém xa Mỹ, chỉ với pháo phòng không, Mig-21 và tên lửa SAM-2 lại có thể bắn rơi hàng loạt máy bay B52- niềm tự hào của nền công nghiệp Mỹ? Câu hỏi ấy rất đơn giản với mỗi người dân Việt Nam: chiến thắng ấy xuất phát từ khối óc thiên tài và tầm nhìn vượt thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ đến thăm trung đoàn tên lửa 236 năm 1965

Ngày 16-4-1952, Mỹ bay thử thành công chiếc máy bay B52 đầu tiên của hãng Boeing và tuyên truyền rùm beng cho loại “siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm”, 1 trong 3 vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược Mỹ (tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược). Với chiều dài 48,01m, chiều cao 12,39m, sải cánh 56,42m, trọng lượng 221 tấn thì B52 đúng là một loại pháo đài bay khổng lồ mà không loại máy bay nào sánh được. B52 có 8 động cơ phản lực, nhờ vậy có thể mang được hơn 100 quả bom với tổng trọng lượng xấp xỉ 30 tấn. B52 có thể bay cao tối đa 20 km, độ cao ném bom tối đa 17 km, hiệu quả 11km. Đi kèm theo nó là lực lượng máy bay F4 hộ tống tạo thành một “hàng rào không thể xuyên thủng”, đồng thời hệ thống gây nhiễu điện tử cực mạnh tạo thành chiếc “áo giáp điện tử” che giấu toàn bộ lực lượng tiến công, biến mỗi chiếc B52 thành một “máy bay tàng hình”. Chính Tư lệnh Không quân Mỹ lúc bấy giờ, tướng John C.Mayer đã từng coi chiến tranh điện tử là con đường sống còn của Không lực Hoa Kỳ.

Đến khi vào Hỏa Lò, phi công Mỹ vẫn không hiểu tại sao mình bị bắn hạ

Với tầm nhìn xa trông rộng của một nhà chiến lược tài tình, Bác Hồ đã có những tiên đoán được lịch sử khẳng định, ví dụ như trong trường ca “Lich sử nước ta” với 236 câu lục bát, cuối tác phẩm của Bác có một mục ghi những việc lớn trong lịch sử dân tộc, trong đó có dòng tiên đoán đã trở thành huyền thoại: “1945: Việt Nam độc lập”. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, những tiên đoán của Người trong chỉ đạo đánh B52 lại một lần nữa cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Người.

Ngay từ khi Đại tá Phùng Thế Tài vừa mới nhậm chức Tư lệnh Bộ đội Phòng không (1962), Bác Hồ đã hỏi ông: "Chú đã biết gì về máy bay B52 chưa?", câu hỏi khiến Đại tá Phùng Thế Tài lúc ấy thật sự lúng túng, bởi vì ông chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ loại máy bay này.

Để có vũ khí trừng trị được B52, Bác đặt vấn đề với Liên Xô chi viện cho Việt Nam vũ khí tên lửa phòng không. Dưới sự giúp đỡ của “Người anh cả”, Trung đoàn tên lửa phòng không SAM-2 đầu tiên mang phiên hiệu H36 ra đời.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 3

Hình ảnh trận địa tên lửa phòng không SAM-2 (S-75 Dvina) của quân đội ta
do máy bay trinh sát Mỹ chụp

Ngày 18-6-1965, 30 máy bay B52 của Sư đoàn Không quân chiến lược số 3 cất cánh từ Guam ở trung tâm Thái Bình Dương vượt gần 9.000 km với 16 giờ bay liên tục, thực hiện cuộc ném bom “rải thảm” lần đầu tiên trên thế giới vào căn cứ Long Nguyên của ta ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phía Tây Bắc Sài Gòn). Đây là lần đầu tiên B52 được sử dụng ở Việt Nam, hậu quả thảm khốc của những trận bom rải thảm do nó gây ra đã khiến một số cán bộ ở miền Nam ra công tác miền Bắc tỏ ra phân vân, lo lắng vì chỉ cần 10 chiếc B52 lọt vào Hà Nội cũng đủ gây tổn thất nặng nề không lường hết được. Chính vì vậy mà Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến loại máy bay này.

Việc xây dựng quyết tâm dám đánh và quyết thắng B52 được đặt ra ngay từ khi đế quốc Mỹ bắt đầu sử dụng máy bay B52 đánh phá ở chiến trường miền Nam. Ngày 19-7-1965, Bác thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không-Không quân, Người khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng”.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 4

Mỹ đã phải thốt lên: Hà Nội có lưới lửa phòng không nguy hiểm nhất thế giới

Biến quyết tâm thành hành động

Phải đánh thắng B52 là mối quan tâm đặc biệt của Bác và cũng là quyết tâm của quân dân ta. Ngày 24-7-1965, Trung đoàn tên lửa H36 ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ chiếc F4C trên bầu trời Hà Tây, một ngày sau lại hạ tại chỗ một máy bay trinh sát không người lái BQM34A. Hai chiến công đầu của bộ đội tên lửa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt: nó khẳng định khả năng tên lửa Việt Nam trị được B52 đã ở trong tầm tay. Chiếc LBQM34A bị hạ ở độ cao 19km, trong khi độ cao ném bom tối đa của B-52 chỉ đạt tới 17km và độ cao ném bom hiệu quả tầm 11km. Điều đó khẳng định, SAM-2 hoàn toàn đủ tầm để bắn hạ B-52.

Ngày 12-4-1966, 9 chiếc B52 từ đảo Guam bay vào ném bom đèo Mụ Giạ ở Tây Nam Quảng Bình, mở đầu việc đánh phá của B52 ở miền Bắc nước ta. Ít lâu sau, B52 đánh rộng đến Vĩnh Linh, phía bắc giới tuyến 17 với mức độ ngày càng dữ dội. Bác mời đồng chí Đặng Tính, Chính uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân lên báo cáo tình hình và trực tiếp giao nhiệm vụ cho quân chủng: “Máy bay B52 Mỹ đã ném bom miền Bắc. Phải tìm cách đánh cho được B52. Nhiệm vụ này Bác giao cho các chú Phòng không- Không quân”.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 5
Bộ đội tên lửa hiện nay vẫn vững vàng canh giữ bầu trời

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân báo cáo Bác ý định đưa lực lượng tên lửa, ra đa vào chiến trường phía Nam tìm cách bắn rơi máy bay B52, để củng cố ý chí quyết thắng và xây dựng niềm tin đánh thắng B52 cho bộ đội. Người suy nghĩ rồi thong thả nói: “Đúng, muốn bắt cọp phải vào tận hang”. Tháng 5-1966, một số đơn vị tên lửa, ra đa và những cán bộ có kinh nghiệm của quân chủng đã được cấp tốc đưa vào chiến trường. Trung đoàn tên lửa H38 - đơn vị hoả lực đầu tiên nhận trọng trách lớn lao này, đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn đưa tên lửa vào Vĩnh Linh, đánh dấu chặng đường đầu tiên trên con đường dài đi đến chiến thắng B52.

Ngày 17-9-1967, Phân đội tên lửa 84, Đoàn H38 lần đầu tiên chỉ trong vòng ba mươi phút đã kịp thời phát hiện và bắn rơi 2 chiếc B52 trên bầu trời Vĩnh Linh. Nhận được tin vui từ Vĩnh Linh ra, các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân muốn báo tin ngay đến Bác nhưng lúc đó đã khuya, sợ Bác thức giấc, đồng chí Tư lệnh đã gọi cho đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác) thì được biết Bác vẫn chưa ngủ.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 6

Bác Hồ đến thăm một đơn vị bộ đội không quân

Đồng chí quay số 01 (mật danh điện thoại của Bác), Bác nhận ra giọng đồng chí Phùng Thế Tài và hỏi ngay:

- Chú Tài đấy à? Có việc gì thế? Bắn rơi B52 rồi phải không?

Việc Bác đoán trước đã bắn rơi B52 là xuất phát từ niềm tin tuyệt đối của Người vào lòng dũng cảm, trí tuệ, khả năng sáng tạo của bộ đội ta. Những bài học xương máu của Trung đoàn H38 được đúc kết lại trong tập tài liệu dày 29 trang in Roneo trên những tờ giấy giang mộc mạc mang tên “Cách đánh B52 của bộ đội tên lửa” hay còn được gọi là “Cuốn cẩm nang bìa đỏ” - cuốn sách sau này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Chúng ta thắng được B52 Mỹ là do nhiều nguyên nhân trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cuốn sách này”. Bản tài liệu đơn sơ đầu tiên này là cơ sở cho việc biên soạn tiếp theo những bản tài liệu, những phương án đánh B52 ngày càng hoàn chỉnh.

Lời tiên đoán lịch sử

Bước leo thang của Mỹ đã lên đến đỉnh. Chúng tổ chức những chiến dịch không quân liên tục đánh phá quyết liệt Thủ đô. Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương án chiến đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống địch sử dụng B52. Vào một buổi tối mùa xuân năm 1968, Bác Hồ lại nói với đồng chí Phùng Thế Tài, lúc này là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngay phút đầu đầu tiên Bác lại hỏi về B52 và nhận định: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua... Chú nên nhớ trước khi đến Bàn Môn Điếm ký Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì vậy nhiệm vụ của chú rất nặng nề”.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 7

B-52 phơi xác trên đường phố Hà Nội

Ngày 27-2-1968, bản kế hoạch mang tên “Phương án đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ, bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng” của Quân chủng Phòng không-Không quân đã được hình thành, tuy còn đơn sơ nhưng đã chứa đựng những nội dung cơ bản. Từ kinh nghiệm thực tế của các chiến trường, bản kế hoạch liên tục được sửa chữa, bổ sung để đến năm 1972, Quân chủng có thêm những “Phương án tháng 5”, “Phương án tháng 7”, “Phương án tháng 9” và cuối cùng là “Phương án tháng 11” - bản kế hoạch đánh B52 hoàn chỉnh nhất. Trên cơ sở bản kế hoạch đó, Quân chủng Phòng không-Không quân đã cùng quân và dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc lao vào chuẩn bị hết sức khẩn trương, để đến đêm 18-12-1972 bước vào một cuộc chiến đấu một cách chủ động, với tư thế của người chiến thắng.

Mặc dù đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai cho cuộc tập kích này: gần 1/2 số máy bay chiến lược B52 của toàn nước Mỹ (193 chiếc trên tổng số 400 chiếc), gần 1/3 số máy bay chiến thuật của toàn nước Mỹ (1.077 chiếc trên tổng số 3041 chiếc) cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác nhưng sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi gian khổ, ác liệt, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ trong đó có 34 máy bay B52, bắt sống nhiều giặc lái, trong đó có nhiều giặc lái B52.

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội ảnh 8

Bác đã đi xa nhưng lời Bác còn vang mãi trong lòng chúng ta.

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấp nhận rút hoàn toàn quân viễn chinh Mỹ và các nước chư hầu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta tiến lên giành toàn thắng vào mùa xuân năm 1975, thực hiện mong ước của Bác “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, tiến lên “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.