Bà tôi

  • 25/03/2014 06:56
  • 0 bình luận
  • H-V
  • In bài
ANTĐ - Tôi đang du học ở xử sở sương mù. Tôi sang đây đã được 5 năm. Còn mấy tháng nữa, tôi thi tốt nghiệp và trở về nước. 

Ở đây, những hôm giá lạnh, tôi rất khó ngủ và nhớ nhà. Tôi nhớ người thân. Ngoài bố mẹ, tôi nhớ bà nội. Bà ngoại tôi mất khi tôi mới có bảy tháng tuổi. 

Bà nội tôi năm nay vừa tròn tám mươi nhưng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Sáng dậy, bà cúi lên, cúi xuống, vẩy tay và đi bộ. Bà đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bà bảo “lao động làm cho khỏe người, còn “nhàn cư vi bất thiện”.

Bà tôi rất thích cây cảnh và hoa. Bà có hai mảnh vườn xinh. Mỗi mảnh mươi chậu cây cảnh. Khi xuân về, hoa nở, khoe sắc, khoe hương. Bà đứng ngắm nghía tưới tắm, tỉa tót. Bà bảo: “Buổi chiều, có loài hoa đã đi ngủ, cánh hoa đã khép lại. Có loài hoa không phải là sớm nở tối tàn mà chiều đã tàn, đã lụi. Nhưng có loài hoa lại thức trắng đêm. Và tất cả sớm mai khi thức dạy, hoa lại chúm chím, hoa lại hé nở và hoa lại sắc màu rực rỡ”. 

Khi tôi học cấp 1,2, bố, mẹ tôi đi làm: bà đưa tôi đi học và đón tôi về. Từng ấy thời gian, từng ấy năm tháng, giữa tôi và bà có biết bao kỷ niệm. 

Lên cấp 3, bà không đi đón tôi nữa nhưng những câu nói của bà, tôi còn nhớ mãi: “Người nhân hậu ít chê bai. Tôn trọng người là tôn trọng mình. Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Tự kiêu một chút đã quá nhiều…”.

Bà đã nói như vậy và bà đã sống như vậy. Còn tôi, tôi cũng đang cố gẳng để: ít chê bai, tôn trọng và khiêm tốn. 

Bà bảo: Ai cũng có tật. Ai cũng có tâm tư. Ai cũng có tâm sự. Nhưng tránh kể khổ. Kể khổ, không mấy ai thích nghe”.

Thời gian trôi đi nhưng những lời dạy của bà tôi thì chẳng bao giờ quên được!

Tin cùng chuyên mục