Ba thanh niên 9X đột tử trong tiệc sinh nhật vì dùng ma túy

ANTĐ - Đáng ra bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của họ là một ngày đáng nhớ, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì nể, hiếu kỳ mà họ đã thay hoa, bánh kem bằng thuốc lắc.

Đáng ra bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của họ là một ngày đáng nhớ, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì nể, hiếu kỳ mà họ đã thay hoa, bánh kem bằng thuốc lắc. Thứ thuốc với họ là để “tâm sự cho thật”, và cũng là thứ thuốc chia lìa mãi mãi tình bạn của họ, sáu người mất ba. Liệu ai biết được khi nào những người còn sống sẽ hết ám ảnh, hết đau đớn và dằn vặt?

Quà sinh nhật đặc biệt

Ngồi trước mặt tôi là Lê Ngọc Khánh - người vừa bước qua cái ngưỡng mong manh giữa sự sống và cái chết. Có lẽ, đến tận lúc này và đến tận mai sau nữa Khánh không sao có thể quên được bữa tiệc sinh nhật định mệnh của đời mình. Bởi lẽ, trong cái ngày tưởng chừng như vui bất tận ấy, Khánh đã phải cùng lúc mất đi ba người bạn thân. Chỉ vì một chút nông nổi, một chút tò mò và một chút hiếu kỳ mà những người bạn của Khánh đã vĩnh viễn ra đi. Dường như cú sốc này với Khánh là quá lớn và quá sức tưởng tượng. Thế nên cho dù sự việc không may ấy đã diễn ra được bốn ngày nhưng cho đến bây giờ Khánh vẫn như một người mộng du, lúc tỉnh lúc mê. Mê thì Khánh ú ớ gọi tên các bạn, tỉnh thì nước mắt lại tràn mi.

Khuôn mặt phờ phác, thất thần vì những đêm mất ngủ và những hoảng loạn về tâm trí. Ngồi đối diện với chúng tôi để kể lại những gì đã trải qua với mình và các bạn trong buổi tối định mệnh ấy nhưng chưa một lần Khánh ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh. Mặt cúi gằm, giọng nói run rẩy: “Hôm đó nhóm bạn thân bàn bạc và quyết định tổ chức sinh nhật cho em và bạn Cảnh. Cảnh sinh ngày 28-2 còn em sinh ngày 2-4 nhưng các bạn ấy bảo gộp ngày của hai đứa vào rồi chia đôi ra nên lấy ngày ở giữa là ngày 31-3 để làm sinh nhật cho bọn em. Cả nhóm bọn em tất cả là 6 đứa hẹn nhau đến quán karaoke Hinton để tổ chức sinh nhật. Khoảng sáu giờ bọn em đã có mặt ở đó. Hát hò một lúc lâu và đến gần bảy giờ thì em và Cảnh châm nến và chuẩn bị cắt bánh ga tô.

Lúc đó bạn Tùng giơ ra ba viên thuốc màu hồng và nói: “Đây là quà sinh nhật tao tặng hai đứa mày. Chúng mày thử đi. Dùng cho vui và tâm sự cho thật. Có điều gì trong lòng thì nói hết ra”. Có lẽ Tùng muốn dành sự bất ngờ này cho tới tận phút chót nên trước đó không một ai trong 5 người còn lại biết được là sẽ có một món quà như thế. Khánh bảo: “Dù bất ngờ nhưng không ai trong bọn em phản đối cả. Một phần vì Tùng đã bảo đấy là quà, một phần cũng vì chúng em tò mò, hiếu kỳ. Muốn thử cảm giác trong người có thuốc xem nó phê đến đâu. Thế là tất cả cùng cắn.

Em và Cảnh cắn trước vì đó là quà tặng em và Cảnh. Nhưng cắn thử một tí em thấy đắng quá nên chuyển qua cho mọi người cắn. Khoảng mười lăm phút sau em thấy đầu mình đau nhức, choáng váng. Còn hầu hết các bạn thì lăn lộn, vật vã dưới sàn. Chị nhìn thấy những vết sẹo trên mặt em không. Đó chính là dấu vết của việc em đỡ mọi người dậy và bị mọi người cào đấy ạ. Chẳng biết lúc đấy các bạn thấy trong người thế nào mà các bạn ấy vật vã ghê lắm. Khi em đỡ các bạn ấy lên thì bị cào cho trầy xước, chảy cả máu. Sau đó vì đau đầu quá nên em rủ Quỳnh về trước. Em nhờ Quỳnh chở em đến nhà Tình ngủ nên về sau các bạn tiếp tục thế nào thì em cũng không biết nữa”.

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Sinh nhật cho mình nhưng khi xin phép Khánh đã không nói là đi sinh nhật, mà chỉ nói với bố mẹ là đi liên hoan. Thấy con nói vậy, mẹ Khánh bảo: “Con bạn bè ít thôi. Suốt ngày liên với chả hoan”. Nghe mẹ nhắc nhở, Khánh còn pha trò trêu mẹ: “Ai bảo bố con tên là Hoan nên con mới suốt ngày phải đi liên hoan đấy chứ”. Và buổi tối hôm ấy Khánh đã không về nhà vì đã xin phép bố mẹ đến nhà bạn Tình (cũng gần nhà mình) để ngủ. Vì Tình là một người rất ngoan, và có uy tín nên bố mẹ Khánh rất mực tin tưởng khi biết Khánh đến nhà Tình. Tuy nhiên, để kiểm tra xem con mình có đến đó ngủ thật hay không bố mẹ Khánh cũng đã gọi điện đến nhà Tình kiểm tra. Sau khi biết chắc con trai đang ở đó thì bố mẹ Khánh mới yên tâm đi ngủ.

Mẹ Khánh là một giáo viên ưu tú của Trường THCS Thạch Khôi. Những gì vừa diễn ra với con trai của cô và với những người bạn của nó đã khiến cô sốc rất nặng và phải nghỉ dạy từ hôm đó tới nay. Dù rằng con trai đã thoát chết trong đêm hôm đó nhưng cô vẫn chưa ra khỏi trạng thái bàng hoàng, đau xót: “Nửa đêm hôm đó tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của một người cháu cũng là hàng xóm. Nó gọi điện và hoảng hốt hỏi tôi: “Chú Khánh về chưa. Chúng nó đi sinh nhật chết hết cả rồi”. Tôi nghe xong mà rụng rời chân tay, sau đó thì xỉu luôn tại chỗ”. Quá hoảng sợ trước hung tin nên bố Khánh run rẩy gọi điện sang bên nhà Tình. Tình nghe máy và trả lời Khánh vẫn ở nhà Tình và đang ngủ. Ngay sau đó bố Khánh đã cho người qua nhà Tình đón Khánh về. Nghe tin dữ về các bạn, Khánh choáng váng nên đã ngã từ trên giường xuống đất.

Ngay ngày hôm sau Khánh bị quản thúc và đưa lên Công an thành phố để phục vụ cho công tác điều tra. “Điều làm em ân hận nhất đó là em đã không thể về kịp để đưa tang các bạn ra nơi an nghỉ cuối cùng”. Như thể muốn thanh minh cho con trai mình, bố của Khánh đỡ lời: “Buổi chiều hôm sau khi tôi chở cháu về từ cơ quan Công an, nó hỏi tôi là bố mẹ có đến dự đám tang các bạn của con không thì tôi bảo: “Bố mẹ có đến viếng tất nhưng dự đám tang thì bố mẹ chỉ dự được của hai bạn Tùng và Quyền ở Thạch Khôi thôi. Còn đám tang của Dương ở Gia Lộc vì trùng giờ với hai đám tang này nên bố mẹ không thể đến được”. Tôi nói vậy thế là nó òa lên khóc nức nở. Nó bảo, dù gì bố mẹ cũng phải cố gắng chia nhau để đến chứ. Con đã không đến được thì bố mẹ phải đến thay con chứ”.

Bốn ngày đã trôi qua sau những cái chết bất thình lình của các bạn, Khánh không sao ngủ được. Nỗi nhớ các bạn, sự tiếc thương, đau đớn cộng với nỗi sợ hãi và ám ảnh đã khiến Khánh có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Và ngay chiều qua thôi, khi thấy sức khỏe của Khánh quá suy kiệt, bố mẹ Khánh đã phải nhờ một y tá đến truyền nước cho Khánh. Vậy mà Khánh cứ khóc tu tu khiến cô y tá chịu không sao lấy nổi ven để truyền dịch. Cả nhà phải động viên mãi chàng thanh niên này mới nín khóc. Nhưng cũng chỉ ngừng lúc đó thôi. Tối đến, Khánh mang quyển album ra xem lại những ảnh chụp chung với các bạn rồi lại khóc. Và buổi sáng hôm nay khi đang ăn dở bát mì tôm mẹ nấu, Khánh cũng khóc. Khánh nói với mẹ: “Con muốn đến thắp cho các bạn một nén nhang. Mẹ chở con đi mẹ nhé!”. Hiểu được cảm giác đau xót và ân hận của con nhưng mẹ Khánh cũng lại hiểu hơn ai hết nỗi đau của những người mẹ, người cha kém may mắn hơn cô. Cô không ngại chở con đến mà cô chỉ sợ khi nhìn thấy con mình còn may mắn sống sót thì những đấng sinh thành kia sẽ càng thấy đau đớn hơn gấp bội phần. Bởi con họ đã đoản mệnh, đã không thể có được cái phúc phần lớn lao ấy.

Bài học từ cách quản lý con

Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi có ý định tiếp cận với các gia đình của những thanh niên vắn số. Họ không muốn gặp gỡ và tiếp xúc với báo chí và luôn có một câu trả lời ngắn gọn: “Người chết thì đã chết rồi. Còn gì nữa mà chia với sẻ. Chia sẻ thì có lấy lại được người không?”.

Không có gì là khó hiểu trước những phản ứng có phần cực đoan ấy. Bởi lẽ đứng trước một nỗi đau, nhất lại là nỗi đau mất con thì mấy ai có thể bình tĩnh được. Nghe hàng xóm của Tăng Văn Tùng nói, khi nghe tin con trai mất thì cũng là lúc mẹ Tùng phải cấp cứu tại nhà. Kể từ hôm đó, người mẹ trẻ nằm liệt giường. Nỗi đau, sự mất mát này không sao tả xiết. Khi một người họ hàng của nhà Tùng, cũng đồng thời làm công an xã Thạch Khôi có hỏi bố Tùng là có biết con trai thường xuyên qua lại hay chơi bời với ai không thì bố Tùng thản nhiên trả lời: “Mấy hôm trước nó đi đâu mấy ngày không về, anh cũng chả rõ là nó đi đâu và đi với ai”.

Với câu trả lời ấy đủ thấy cuộc sống của một thanh niên như Tùng đã mặc nhiên được bố mẹ thả lỏng. Đi đâu, làm gì, giao du với ai bố mẹ cũng không hề hay biết. Con đi khỏi nhà mấy ngày liền cũng không phải là vấn đề đáng bận tâm. Không chỉ gia đình Tùng, mà cả gia đình của Dương cũng có cách giáo dục tương tự. Theo lời của một đồng chí Công an xã Thạch Khôi cho biết: “Mặc dù Dương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ đêm và chết ngay sau đó nhưng mãi tới tận gần trưa hôm sau gia đình của Dương mới đến nhận và đưa xác con về”. Điều này chứng tỏ, việc Dương đi qua đêm không về nhà cũng là chuyện rất bình thường nên không khiến bố mẹ cảm thấy lo lắng, bất an.

Buổi tiệc sinh nhật gồm 6 người thì ba người đã vĩnh viễn ra đi. Ba người còn lại may mắn sống sót nhưng lại đang phải đối mặt với mặc cảm của chính mình, do chính mình gây nên. Khánh thì chỉ biết giam mình trong phòng khóc và khóc. Cảnh ngay sau khi đưa tang các bạn cũng nhanh chóng trở lại đơn vị để tránh những cái nhìn miệt thị, soi mói của những người xung quanh. Người thứ ba là Toàn thì cứ cố nì nèo, níu kéo để được ở lại bệnh viện càng lâu càng tốt. Vì Toàn không biết ngày trở về sẽ phải đối mặt với mọi người như thế nào. Những mặc cảm ấy sẽ đeo bám ba thanh niên này lâu hay nhanh lại nhờ vào chính những cái nhìn có cảm thông được hay không của cả những người thân và xã hội.

 Đêm 31-3, Lê Ngọc Khánh, 20 tuổi, ở xã Thạch Khôi, TP Hải Dương tổ chức sinh nhật cùng một số bạn bè tại phòng hát “Hin-Tơn” do Đặng Thị Huệ, 47 tuổi, ở xã Thạch khôi, TP Hải Dương làm chủ. Trong lúc hát, Tăng Văn Tùng, 22 tuổi, trú tại xã trên lấy ra 3 viên ma túy tổng hợp chia cho mọi người sử dụng. Ngay sau đó, Tùng và Tăng Văn Quyền, Đỗ Trọng Dương, cùng 20 tuổi, ngụ tại xã Thạch Khôi, bị sốc thuốc, được đưa đi Bệnh viện tỉnh Hải Dương cấp cứu, sau đó đã tử vong.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra về cái chết của 3 thanh niên trong tiệc sinh nhật tổ chức tại quán karaoke tại xã Thạch Khôi, TP Hải Dương do Đặng Thị Huệ làm chủ. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, 3 thanh niên chết do sốc ma túy tổng hợp.

Người trực tiếp mang thuốc lắc đến và chia cho các thành viên tham dự sinh nhật là Tăng Văn Tùng đã chết, vì vậy vấn đề có hay không dấu hiệu hình sự trong vụ việc này vẫn đang được tiếp tục làm rõ, Thượng tá Nguyễn Văn Quang cũng cảnh báo, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung trong các bữa tiệc sinh nhật đang rất phổ biến, đề nghị các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý, giáo dục con mình ngoài giờ đến trường sát sao hơn nữa, tránh hậu quả đáng tiếc.