Thế rồi, như một món đồ cũ bị đào thải, được đem cho mượn tạm ở Real Betis, Antony bất ngờ lột xác. Không còn sức ép của Old Trafford, không còn ánh mắt giễu cợt từ khán đài, cầu thủ người Brazil tìm thấy điều quan trọng nhất mà anh đã đánh mất: niềm tin vào bản thân và một HLV biết dùng người.
![]() |
Antony bay cao cùng Betis |
Tại Betis, HLV Manuel Pellegrini không đòi Antony phải là ngôi sao gồng gánh. Ông để anh chơi đúng sở trường, đặt anh cạnh những vệ tinh hiểu cách phối hợp như Isco hay Fekir. Và kết quả là gì? Sau 21 trận: 8 bàn, 5 kiến tạo, liên tục tỏa sáng ở các trận lớn, trong đó có hai bàn thắng vào lưới Fiorentina đưa Betis vào chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.
Quan trọng hơn, Antony thi đấu đầy máu lửa, pressing, hỗ trợ phòng ngự, không còn là cánh chim lạc lõng ở Manchester. Anh khiến người ta phải hỏi lại: có phải lỗi không nằm ở Antony, mà ở cách MU dùng - hay đúng hơn là không biết dùng người?
Câu chuyện của Antony là minh chứng cho chân lý cũ của bóng đá: tài năng là một chuyện, môi trường để phát triển lại là chuyện khác. Viên sỏi ở MU hóa ngọc quý ở Betis - không phải vì nó thay đổi bản chất, mà vì lần đầu tiên, có người biết nhìn ra giá trị thật của nó.
Và giờ, Betis có một viên ngọc sáng, đúng lúc họ cần nhất - trước trận chung kết lịch sử gặp Chelsea.