Ăn vào là... biết ngay

ANTĐ - Bữa sáng ông thường “điểm tâm” món gì mà giữ được phong độ, thần sắc thế?

- Với tôi ăn sáng là để nạp năng lượng như đổ xăng vào xe, cho nên thường “chơi” một bát phở hoặc miến đầy ụ
- Tính ra bữa sáng ông chi mất bao nhiêu tiền?
- Tính tôi vốn minh bạch, tài chính công khai với vợ: bình quân mỗi sáng cũng mất đứt khoảng 30.000-40.000 đồng.
- Ông ăn cũng tốn nhỉ. Ông có biết, hiện một suất ăn trưa của công nhân trong các khu công nghiệp chỉ khoảng 10.000-12.000 đồng không?
- Một bữa trưa mà chưa bằng nửa bữa sáng, thì lấy đâu lượng và chất để tái tạo sức lao động. 
- Thực tế còn tệ hại hơn thế! Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết, chi phí suất ăn đó còn “cõng” cả lợi nhuận của nhà cung cấp. Vì vậy một suất ăn chỉ đáng giá 9.000-10.000 đồng thôi. Tiền nào của nấy nên họ vơ bèo, gạt tép mua toàn thực phẩm ôi thiu dễ nhiễm vi khuẩn, độc tố.
- Thảo nào ở Bình Dương vừa có vụ hơn 400 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa tại công ty.
- Từ đầu năm đến nay đã có 33 vụ với hơn 2.300 người ngộ độc tập thể ở bếp ăn khu công nghiệp đấy, ông ạ.
- Một vài người ngộ độc đã thấy sợ, ngộ độc tập thể thì thật kinh khủng. Người ta phải truy ra trách nhiệm cá nhân chứ.
- Ôi dào, có truy ra thì cũng chỉ bị phạt tiền, không ăn thua. Có một chuyên gia hiến kế: Ở bên Nhật ông chủ rất hay ăn bữa trưa cùng công nhân, không cần thanh tra, kiểm tra gì hết, ăn vào có làm sao là... biết ngay.