Án tử hình sau 10 năm lẩn trốn

ANTĐ - Chỉ vì người yêu không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, hắn đã như con thú dữ đánh và bóp cổ rồi dìm xác cô xuống mương. Tội ác của hắn đã phải trả giá bằng bản án tử hình.

Giọt nước mắt muộn màng của Tuấn khi nghe phán quyết của HĐXX


Lật lại tội ác

Bị cáo Trịnh Văn Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Ngoại, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) cúi gằm mặt khi bước vào phòng xét xử. Hắn không dám nhìn bố mẹ, người thân trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ nạn nhân - người mà 10 năm trước hắn từng hết mực yêu thương. Hắn khai ngập ngừng nhưng chính xác từng chi tiết tội ác sau những lời xét hỏi của chủ tọa. Qua mối quan hệ bạn bè, Tuấn và chị Cấn Thị Duyên (SN 1981) cùng thôn đã có quan hệ yêu đương với nhau. 19h ngày 2-8-2000, Tuấn lấy xe máy đèo chị Duyên đi chơi tại khu vực bờ mương. Ngồi tâm sự được một lúc, Tuấn nằng nặc bắt chị Duyên cho hắn được “quan hệ” nhưng bị người yêu từ chối. Cho rằng chị Duyên không yêu mình nữa, Tuấn nổi khùng đánh và đẩy người yêu xuống nước. Chưa dừng lại, Tuấn còn dùng hết sức bóp cổ và dìm chị Duyên xuống nước đến khi nạn nhân tắt thở mới bỏ đi. Sau đó, hắn lấy đôi hoa tai và sợi dây chuyền vàng của người yêu rồi về nhà trả xe.

Hôm sau, xác nạn nhân được người dân xung quanh phát hiện nên đã báo cơ quan chức năng. Theo kết luận giám định tử thi, chị Duyên chết trong tình trạng cổ có nhiều vết xây xát, tụ máu và tử vong do ngạt nước. Hung thủ nhanh chóng được làm rõ nhưng đến nhà Tuấn thì đối tượng này đã cao bay xa chạy. Tuấn trốn khỏi địa phương, đi xe khách xuyên Việt vào sinh sống và lập nghiệp tại ấp 13 xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Thấy chàng thanh niên Bắc kỳ nhỏ nhắn và ít nói, một người phụ nữ địa phương đã đem lòng yêu thương và ít lâu sau nên duyên vợ chồng với Trịnh Văn Tuấn - lúc này đã đổi tên thành Trần Minh Phúc. Sau một thời gian làm ăn, vợ chồng Tuấn cũng sinh được 2 người con kháu khỉnh.

Trả giá

“10 năm trôi qua, bị cáo luôn dằn vặt về tội ác mình đã gây ra. Nhưng đến khi bị các cán bộ công an bắt giữ, tôi vẫn không hiểu vì sao các anh ấy lại có thể tìm ra tôi…” - Tuấn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh mình bị bắt giữ. Tuấn nghĩ, tội ác của mình đã chìm sâu vào quá khứ, hắn đã khôn khéo ém nhẹm thân phận của mình kín đến nỗi những người hàng xóm, hay cả những người thân trong gia đình nhà vợ cũng không hề hay biết gì về quá khứ tội lỗi của hắn. Ngày 23-12-2010, Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội bắt giữ theo lệnh truy nã. Chỉ đến khi Tuấn cúi đầu, tra tay vào còng thì mọi người mới vỡ lẽ Trần Minh Phúc chính là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng 10 năm trước.

Trong lúc bị tạm giam, Tuấn hiểu rằng với 2 tội giết người và cướp tài sản, hắn sẽ phải đối diện mức án cao nhất. Vì thế tại tòa, dù Tuấn tỏ ra rất ăn năn hối hận về hành vi giết người nhưng ngoan cố không thừa nhận mình đã cướp tài sản của nạn nhân. Nhưng trước những chứng cứ đã được làm rõ, bị cáo phải nhận tội. Trên đường bỏ trốn vào Nam qua Nghệ An, Tuấn đã bán số vàng cướp được cho một người không quen biết được 1.400.000 đồng nhằm trang trải cho những ngày lẩn trốn. Khi luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX cho phép Tuấn được nói lời xin lỗi muộn màng tới gia đình nạn nhân trước tòa, bố chị Duyên - ông Cấn Kim Hải đã dứt khoát từ chối: “Lời xin lỗi đó đâu có thể xóa đi tội ác mà Tuấn đã gây ra đối với con gái tôi và nỗi đau mà vợ chồng tôi phải gánh chịu. Mong HĐXX xử bị cáo nghiêm theo pháp luật”.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Tuấn đã thể hiện mong muốn thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, tước đi sinh mạng người khác. Đặc biệt, sau khi gây án, bị cáo còn cướp tài sản của nạn nhân, bỏ trốn hơn 10 năm và chỉ bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Tuấn mức hình phạt cao nhất của BLHS với hai tội danh mà bị cáo đã gây ra là tử hình. Nghe mức án dành cho mình, Tuấn bỗng òa khóc nức nở, không biết những giọt nước mắt của bị cáo là sự ân hận về tội ác của mình hay là sự sợ hãi? Kết thúc phiên tòa, bố mẹ chị Duyên lặng lẽ rời khỏi phòng xử. Tội ác của Tuấn đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất nhưng không thể bù đắp nỗi đau của cặp vợ chồng già đã vĩnh viễn mất đi người con gái mà mình hết mực yêu thương.