Ân hận

ANTĐ - Xưa kia chị đẹp nhất làng. Lại ngoan nữa. Người làng bảo, ai lấy được chị sẽ sướng suốt đời. Trai làng nhiều người mơ một ngày nào đó được mang cau đến chạm ngõ nhà chị. Cũng có đôi người được chị để mắt tới nhưng vẫn trong dạng lưng lửng. Thâm tâm chị mơ có ngày nào đó thoát khỏi lũy tre làng. Rồi duyên cớ ấy cũng đến. Một chàng kĩ sư ở thành phố về quê chị thực tập, ở ăn ngay gần nhà chị rồi lân la tìm cách “chôn chân”. Anh nói với chị: 

- Mình từ phố về quê rồi ra ngõ bắt được vàng…

- Lại ca bài con sáo sang sông đấy…

Chị úp mở ướm tình, ướm nghĩa người trai lạ mới quen nhưng lòng đã đôi hồi rưng rưng. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, người già hay nhắc câu ấy để dăn dạy lứa sau mình. Chị biết nhưng để ngoài tai. Gái làng gặp trai tỉnh có học. Người chân lấm tay bùn được người ăn trắng mặc trơn nâng giấc còn gì hơn. So đi tính lại chị đã vuỗi vội vài mối tình quê chưa nên nếp tẻ khi nghe chàng kỹ sư ngọt ngào rủ rỉ:

- Đầu tháng tới anh mời bố mẹ đến thưa chuyện với thầy bu…

- Nhanh thế?

- Tình yêu làm gì có thời gian hả em?

- Con trai phố ghê thật?

Chàng kỹ sư cười hiền:

- Tại em đấy. Từ lúc có em anh bớt dại đi nhiều…

Chị cười và im lặng. Thế là hoa khôi của lúa đồng ý rồi. Anh nhấn tiếp ga trên con đường truy tìm hạnh phúc. Đám cưới tại nhà gái khi chàng kĩ sư ưng làm rể vì thầy bu chỉ sinh con có một bề. Có làm sao khi mình xấu như quỷ lại có vợ như tiên nữ giáng trần.

Chẳng được bao lâu sau chàng kĩ sư tìm mọi cách đưa vợ và đứa con mới hơn một tuổi ra ở phố. Một năm nhà quê chẳng bằng một ngày ngồi lê nơi phố. Vợ chồng bảo nhau nên đủ ăn đủ mặc. Thêm đứa con nữa ra đời. Nhu cầu cuộc sống ngày mỗi lên cao kéo theo những khát thèm mong muốn bằng chị bằng em nơi chốn bon chen. Bổng lộc nhiều. Cạm bẫy cũng nhiều. Chàng kĩ sư cảm ơn trời đã cho mình vợ đẹp con khôn, lại không quên ban phát tài lộc. Chàng tự hào và tự tin ở chính mình. Trình độ có, kinh nghiệm ngày mỗi dày. Tương lai cứ như rạng ngời trước mặt. Nhiều người ghen ghét tị hiềm. Kệ họ. Gió mát vào nhà ai nhà đó hưởng. Chị có ý nghĩ chỏng lỏn ấy khi nhiễm thói cậy tiền cậy tài nơi phố. Anh cùng một hùa với vợ. Chàng nàng vênh vao nơi chốn thương trường…

Rồi một ngày, các chiến sĩ công an đến tra còng số tám vào tay chồng chị, chị chết lặng người. Mặt chị lúc ấy như cái khăn cũ sũng nước. Hai đứa con hai bên níu lấy tay mẹ như hai cái nhánh cây nhỏ níu lấy thân cây lớn. Còn cái cây lớn hơn, chị có thể bấu víu nương nhờ là “đàn anh” của chồng mình - người chị vẫn thường qua lại vụng trộm cũng phải tra tay vào còng theo đàn em vào khám…

* * *

Chồng vào trại, một mình chị ở ngoài nuôi 2 con.  Chị vẫn đẹp. Và rồi cái sắc đẹp trời cho ấy đã làm hại chị. Căn bệnh cậy có sắc đẹp để ăn lộc của người khác đã trở lại. Thói quen sống luôn luôn tìm cách tựa vào người đã cuốn hút, lôi kéo chị. Một gã góa vợ như con báo già lọc lõi vờn quanh chị. Người đàn bà nhan sắc ấy hóa thân vào kiếp cáo vờn lại. Họ như kẻ đói khát tìm ăn, tìm uống cho dù đó là những miếng vụng trộm.

- Từ ngày vợ anh mất đi đến lúc này gặp được em anh mới biết thế nào là hương vị đàn bà, thế nào là tửu sắc...

Không biết con báo già chân tình hay khách sáo mà khiến chị sung sướng đến run hết cả người khi đặt ly rượu ngoại lên môi...

Sau ly hôn với chồng chị đã nói với tình nhân:

- Sao chúng mình cứ sống mãi kiểu thế này. Chả lẽ em không làm vợ của anh được hay sao...

- Từ từ... để anh tính...

Nhưng hắn đã rũ chị ra như rũ khỏi mình manh áo cũ. Sắc đẹp là có tuổi. Cái quy luật đã xua đuổi chị ra khỏi nhà người tình. Chị buồn bã bỏ đi lang thang và nghiện rượu. Chị sợ con và xấu hổ với con không dám về nhà. Nhan sắc có thì, phẩm hạnh mới là mãi mãi. Chị đau đớn nhận ra điều đó nhưng đã muộn.

Các con chị có đau nhưng chẳng dám cạn lòng. Bỗng một ngày chị đọc được một mẩu tin trên báo của các con chị: Nếu mẹ còn nhớ đường về nhà chúng con xin sẵn sàng mở cửa! Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?...

Lòng thương không bao giờ cạn giữa cõi đời này.