Ám ảnh quá khứ lỗi lầm

ANTĐ - Tôi đứng giữa sự dằn vặt bởi không biết phải làm sao để sự bình yên về lại trong tâm hồn. Chôn chặt tất cả để sống thì tôi luôn bị ám ảnh bởi giấu giếm anh! Nhưng khi tôi nói ra, liệu anh có bao dung để chấp nhận lỗi lầm 5 năm về trước?

Ngày anh nói muốn cưới tôi làm vợ, tôi khóc vì hạnh phúc nhưng cũng lo lắng bởi sợ một ngày anh phát hiện ra quá khứ lỗi lầm của tôi. Bao nhiêu lần tôi muốn tâm sự với anh để thoát khỏi sự ám ánh của những ngày tháng nông nổi ấy, nhưng tôi vẫn không làm được bởi không đủ can đảm, tôi sợ anh lại rời xa tôi vì không xứng đáng với tình yêu của anh...

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi ông trời sắp đặt cho tôi được gặp và yêu anh là đã ban tặng cho tôi một món quà vô cùng ý nghĩa: đó là sự công bằng. Tình yêu và sự chân thành, yêu thương của anh đã giúp hàn gắn những mảnh vỡ của trái tim tôi bởi những đớn đau của mối tình đầu. Người ta cứ bảo, mối tình đầu là đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Bởi những rúng động đầu tiên, bởi những kỷ niệm êm đềm. Nhưng với tôi, đó lại là một khoảng tối trong ký ức. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn khiến tôi tưởng không thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Không chỉ niềm tin vụn vỡ, mà danh dự của tôi cũng bị chà đạp, bị xúc phạm nặng nề. Hậu quả đau đớn ấy lỗi một phần tại sự hiếu thắng và nông nối của tôi.

6 năm về trước, tôi là một sinh viên ưu tú. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ công chức nề nếp, tôi luôn là niềm tự hào của cả gia đình. 12 năm học phổ thông, món quà tôi tặng cho bố mẹ là những tờ giấy khen đỏ chói những thành tích học tập tốt. Nào là học sinh giỏi tỉnh, nào là cán bộ Đoàn năng động, tích cực. Tôi hồn nhiên với một tâm hồn trong sáng, tôi giỏi giang với một bảng thành tích sáng sủa, đẹp đẽ. Và tất cả, bạn bè, thầy cô và cả gia đình đều tin, tôi sẽ thành công rực rỡ trên con đường tôi lựa chọn.

Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ. Có lẽ những sai lầm của tôi cũng bởi... sự ưu tú của tôi. Năm thứ ba đại học, trong một lần tham gia thảo luận tại một hội thảo lớn cấp thành phố về vấn đề "Bảo vệ màu xanh cho Trái đất", tôi đã gặp mối tình đầu đầy đau khổ của tôi. Bản tham luận do tôi - một sinh viên trẻ, xinh xắn, thông minh và đầy tính sáng tạo - trình bày đã nhận được sự biểu dương và sự thán phục của cả hội trường. Không phải thành công đầu tiên, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi thấy được sự hài lòng và hãnh diện của các thầy cô trong trường. Kết thúc buổi hội thảo, tôi nhận được lời làm quen của một số máy lạ.

Không phải là những lời làm quen bình thường của một số nam sinh trẻ, lời làm quen lại gắn liền với công việc - đúng sở thích của tôi. "Em có thể nhận lời tham gia thảo luận trong buổi hội thảo của công ty chúng tôi không. Nếu quan tâm, em hãy hồi âm lại nhé! Tôi là người bị thuyết phục bởi sự sáng tạo trong bản tham luận về môi trường của em. Không phải tự bao biện cho hành động của mình, nhưng tôi nghĩ, không phải riêng tôi, mà bất cứ sinh viên nào, khi được thừa nhận năng lực và được "đặt hàng" như thế lại có thể từ chối. Bởi suy nghĩ thật đơn giản, đó là một dịp tốt cho mình thể hiện quan điểm và cũng là một cơ hội để tìm việc làm sau khi ra trường! Và rồi, tôi gặp Thắng - chủ nhân số máy ấy.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ tập trung vào những nội dung của buổi hồi thảo dần dần, tôi nhận được sự quan tâm của thắng vào mỗi ngay. Lần đầu tiên tôi yêu và cứ nghĩ mình đã chọn được một người hoàn toàn xứng đáng. Thắng hơn tôi 7 tuổi, phong độ, chín chắn, chững chạc và không kém phần ga lăng, lãng mạn. Trong mắt tôi ngày ấy, một người đàn ông như vậy mới "xứng đáng" với "sự ưu tú" của tôi. Sau nửa năm quen và nhận lời yêu, tôi thực sự yêu Thắng đến mù quáng.

Tôi chỉ biết về gia đình Thắng qua những lời hắn kể, rằng cả gia đình đều định cư ở Hà Nội, khi nào tôi muốn sẽ đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, họ hàng. Trong suy nghĩ của cô bé 22 tuổi lúc ấy, chỉ có Thắng và tình yêu Thắng dành cho tôi mới là quan trọng. Khi nào tôi ra trường, có việc làm ổn định thì về ra mắt cuũng chưa muộn. Tôi tin những lời Thắng nói một cách tuyệt đối, mà không hể biết rằng, tôi chỉ là người đáp ứng nhu cầu giường chiếu của Thắng một cách "an toàn, tiết kiệm" khi vợ hắn đi du học ở nước ngoài.

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên có sự kèm cặp, dạy dỗ của bố mẹ. Rằng là con gái phải biết giữ gìn trinh tiết, rằng danh dự là thứ không được để cho bất kỳ ai xúc phạm, coi thường. Thế nhưng, khi yêu Thắng, tôi đã cố tình quên hết tất cả chỉ để Thắng vui lòng. Gần một năm yêu, khi tôi phát hiện ra mình có thai và vui mừng thông báo với Thắng thì cũng là lúc tôi lờ mờ hiểu ra sự thật. Thắng trì hoãn, rồi lấy lý do bận công việc chưa thể cưới ngay được. Lúc đầu Thắng động viên tôi bỏ đi giọt máu tình yêu của tôi và hắn, sau thấy tôi không đồng ý, thì hắn bỏ mặc tôi, không đến thăm, không gọi điện. Tôi điên cuồng, lo sợ nhắn tin, gọi điện thì chỉ thấy số máy tắt.

Tôi tìm đến công ty của Thắng - lần đầu tiên kể từ ngày quen và yêu hắn. Qua người bảo vệ, tôi như chết đi khi biết hắn đã có vợ và một con trai. Vợ hắn đang đi du học, sắp về nước. Trong lúc điên loạn ấy, tôi không kịp bình tĩnh, tìm tới tận nhà hắn, làm vỡ lở mọi chuyện. Tôi thù hận, quyết dành lấy người đàn ông tệ bạc ấy cho đứa con của mình. Tất cả chỉ vì quá yêu nên mù quáng, tự tôi giết chết tương lai khi vợ hắn tìm đến tận trường, tận nhà để bêu rêu tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà cô ta.

5 năm trôi qua, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho tôi nguôi ngoai phần nào. Tôi bảo lưu một năm, ra trường khi 24 tuổi. Tôi tự vùi chôn sự năng động, hòa đồng của mình và thay bằng một hình ảnh ít nói, lặng lẽ. Tôi đã nghĩ mình chẳng dám bước chân vào tình yêu thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi sự sắp đặt của duyên số khi cho tôi gặp anh, ít nói, chân thành và nghiêm túc, anh tự chữa lành vết thương lòng cho tôi, nhưng lại khiến tôi lo lắng bởi không biết anh có chấp nhận được quá khứ của tôi hay không? Bạn bè mừng cho tôi khi được anh yêu thương, quan tâm. Bố mẹ tôi như trút được gánh nặng khi thấy tôi hạnh phúc bên anh. Anh chẳng nhiều lời hoa mỹ, nhưng anh cho tôi sự an tâm khi ở bên cạnh. Bố mẹ anh cũng rất hài lòng về tôi.

Tất cả dường như trọn vẹn, nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Hình ảnh đứa con bé nhỏ, vô tội không được chào đời cứ làm tôi thức giấc mỗi đêm. Tôi thấy mình có tội với sinh linh nhỏ ấy, và có lỗi với anh khi giấu anh một quãng đời tăm tối của mình. Tôi đứng giữa sự dằn vặt bởi không biết phải làm sao để sự bình yên về lại trong tâm hồn. Chôn chặt tất cả để sống thì tôi luôn bị ám ảnh bởi giấu giếm anh! Nhưng khi tôi nói ra, liệu anh có bao dung để chấp nhận lỗi lầm 5 năm về trước? Tôi thực sự mệt mỏi và không biết phải làm sao để có được hạnh phúc bình dị bên anh?