Ai mua ý tưởng đ…ơ…i!

ANTĐ - Thứ 7 vừa rồi ông “giải quyết chế độ” cho bà xã hay sao mà tôi gọi điện rủ ông lên ngắm sen sớm hồ Tây, giọng ông vẫn ngái ngủ lắm?

- À, ừm, thấy trời mưa nên ngại.

- Ông chả còn tí mơ mộng nào, mưa bồng bềnh mặt gương Tây Hồ, hương sen vấn vít, thiên nhiên thanh sạch, tâm hồn trong trẻo, đến đấy con người rũ hết bụi trần.

- Tuyệt quá, tôi sẽ đi kẻo hết mùa sen.

- Nhìn những thuyền hái sen, tôi bỗng ước, giá mình được nằm vào đấy, trên phủ đầy hoa sen, cánh sen hồng rồi thuyền được đẩy ra giữa hồ, mình nhắm một bữa rượu đã đời với gương sen, thuyền được đục thủng sẵn một lỗ, sao cho lúc mình say ngủ cũng là lúc thuyền chìm. Thanh thản bởi: “Yêu đã xong, ân oán cũng xong rồi”.

- Phỉ phui cái mồm ông! Nhưng tôi thấy ở đây lấp ló một ý tưởng?

- Hoan hô, ông khôn lên rồi đấy, chính xác đó là ý tưởng và có thể thành hiện thực, bây giờ nhiều người quyên sinh khá đau đớn vì tan xương nát thịt. Tôi sẽ thuê một vùng hồ nước sâu, sẽ tổ chức dịch vụ cho những người chán sống. Chứ sao! Tôi sẽ bán vé ngày chẵn cho những kẻ thất tình, ngày lẻ cho người vỡ nợ. Tuy nhiên việc làm của tôi mang tính nhân đạo ở chỗ: khi thuyền chìm, người no nước, “giã gạo” rồi, tôi cho túm tóc lôi lên. Qua cái chết cận kề, người ta mới thấy quý yêu cuộc sống, và biết đâu sẽ khối người trở nên có ích.

- Nghe ổn đấy!

- Thừa thắng xông lên, tôi sẽ thành lập Công ty tư vấn ý tưởng kinh doanh, dịch vụ, vốn không cần nhiều, chỉ cần biết phát hiện và cóp nhặt những kiến thức nhỏ lẻ của người khác rồi biến thành của mình và bán lại cho những người đủ mọi điều kiện nhưng không đủ suy nghĩ. Quá ổn, phải không?