Ai cũng gặp ngày mưa mà quên mang ô

ANTD.VN - Trung Quốc có một thương gia nổi tiếng tài năng và giàu có tên là Tuyết Nham. Không những là một trong những thương gia giàu nhất bấy giờ mà tâm và đức của ông còn nổi tiếng và được lưu truyền đến mãi sau này.

Một ngày nọ, khi đang ngồi xem sổ sách kinh doanh thì gia nhân của ông vào báo có một thương gia là đối tác lâu năm đến xin gặp. Người thương gia này cũng giàu có không kém gì Tuyết Nham, ông ta buôn to bán lớn, khắp thương trường không ai là không biết tiếng, nay sa cơ lỡ vận, ông ta đến gặp Tuyết Nham xin giúp đỡ, ông ta muốn gán dinh cơ, đất đai, ruộng vườn cho Tuyết Nham với giá rẻ để lấy tiền đi nơi khác.

Tuyết Nham nghe chuyện, cáo đang bận công việc cần giải quyết ngay, hẹn người thương gia kia chiều hôm sau quay lại ông sẽ bàn chuyện tiếp.

Người thương gia kia đi rồi, Tuyết Nham cho những người giúp việc kinh doanh đi điều tra ngọn ngành sự việc của ông ta và được báo là toàn bộ câu chuyện đúng như ông ta kể. Ông ta đã mất hết vốn liếng làm ăn, chỉ còn có nhà cửa, đất đai.

Mọi người ai cũng nói rằng đây là cơ hội hiếm có cho Tuyết Nham để mua được nhiều tài sản với giá rẻ vì người thương gia kia đã đến đường cùng rồi, có người mua cho đã là may lắm, giá nào chẳng bán, Tuyết Nham chỉ cười nhạt không nói gì.

Chiều hôm sau, khi người thương gia kia quay lại, Tuyết Nham đã đồng ý mua lại gia sản của ông ta với giá thị trường làm cho cả người thương gia lẫn những người giúp việc cho ông sửng sốt, kinh ngạc.

Tuyết Nham cười, vỗ vai người thương gia và bảo: “Ông cứ yên chí mà đi làm ăn, nhà cửa, ruộng vườn tôi cử người trông nom, bảo quản giúp. Đến lúc ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, quay về tôi sẽ lại bán lại cho ông gia sản này, chỉ lấy chút phí trả lương cho những gia nhân đã trông nom thôi”. Người thương gia kia vô cùng cảm động, nhận tiền, cáo từ và hẹn sớm quay lại.

Những người giúp việc kinh doanh cho Tuyết Nham vẫn thắc mắc tại sao ông lại làm thế, cơ hội tốt như vậy mà lại không nắm lấy. Tuyết Nham cười kể chuyện: “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo không có tiền mua ô để che mưa nên cứ đang đi trên đường gặp mưa là ướt sũng. Thế nhưng có rất nhiều người bạn cùng học biết vậy nên chủ động chạy đến cho che ô cùng”.

Thấy mọi người vẫn ngơ ngác, Tuyết Nham nghiêm mặt nói: “Sản nghiệp người ta mồ hôi nước mắt cả đời làm ra, tôi lợi dụng lúc người ta sa cơ lỡ vận thì có thể giàu lên nhưng người ta có thể cả đời không ngóc đầu lên được. Tôi không bao giờ làm vậy để hổ thẹn với lương tâm mình. Chỉ cần hiểu một điều  rằng: Ai cũng có thể gặp ngày mưa mà quên mang ô hoặc chẳng có ô, nếu có thể giúp được thì hãy chìa ô ra mà che cho họ”.