“A-lô, em chuẩn bị treo cổ đây!”

ANTĐ - Hồ Văn Báo (1990, trú thôn 4, xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Quảng Nam) sau khi ăn trộm, biết sẽ bị pháp luật xử lý bèn trốn vào rừng sâu rồi nhắn tin tuyệt mệnh về cho bạn.

Dân gian còn truyền tụng nhiều câu chuyện mấy người sợ chết lại hay đòi... quyên sinh! Kiểu như đứng trên cầu chuẩn bị gieo mình lại hô lên cho mọi người biết. Hồ Văn Báo (1990, trú thôn 4, xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Quảng Nam) sau khi ăn trộm, biết sẽ bị pháp luật xử lý bèn trốn vào rừng sâu rồi nhắn tin tuyệt mệnh về cho bạn.

Biết được ý định của Báo, CAH Nam Trà My lên kế hoạch giải cứu, thuyết phục cậu ta quay về với cuộc sống. Cuộc “giải cứu” qua ĐTDĐ, khi ngắt khi nối, kéo dài tới... 2 ngày!

Nhà Báo nghèo như một số gia đình khác ở huyện miền núi Nam Trà My. Báo chơi rất thân với Hồ Văn Cường (1992, trú thôn 3, xã Trà Linh) vì cả hai đều có... máu ăn chơi lêu lổng, thường xuyên la cà ở các quán nhậu, cà-phê, karaoke ở TT Tắk Pỏ. Khổ nỗi, nhu cầu “dặt dẹo” thì vô biên mà “đôi bạn cùng lùi” này lại hạn chế về “đạn dược”.

Của nhà không có, cả hai đành phải đi chôm chỉa. Ở cái thị trấn miền núi này, giờ người dân cảnh giác rồi, thó cái máy bơm, xe đạp hay chùm dây điện cũng khó, huống hồ là tài sản có giá trị khác. Phải rồi, ở đây, chẳng có gì quý và đắt tiền bằng sâm cả. Với tư cách là thổ địa của vùng sâm quý, Báo nhiều lần dẫn Cường về nhà ở lưng chừng núi Ngọc Linh để trộm sâm Ngọc Linh.

Khoảng 1 giờ ngày 23-5, cả hai lẻn vào Trại dược liệu Trà Linh “ẵm” 6kg sâm, chia nhau mỗi người 3kg, đem xuống Tắk Pỏ để bán. Cường bán được hơn 82 triệu đồng, tậu ngay một “con” Exciter 36 triệu đồng và gửi về “báo hiếu” cho gia đình 10 “chai”. Báo phá giá để tẩu tán nhanh hơn nên chỉ bán được 60 triệu đồng. Dù vậy thì bộ đôi cũng tái ngộ tại phố núi Tắk Pỏ để “đập phá” linh đình cho thiên hạ lác mắt chơi.

Nghiệt thay, kiểu trộm của Báo và Cường có vẻ nghiệp dư khi Báo đánh rơi chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân tại hiện trường. Cán bộ Trại dược liệu xâu chuỗi vấn đề và báo ngay với cơ quan CAH. Biết mình đã lâm vào thế “lạy ông tôi ở bụi này”, ngày 24-5, Báo đã trốn vào rừng.

Người ta nói “báo về rừng” thì rất nguy hiểm, nhưng cậu Báo nhà ta sau một ngày lẩn trốn trong rừng bỗng trở nên hoang mang và đơn độc. “Sống thế này thì cũng có ngày đến chết mất thôi, CA mà không tìm thấy thì rồi cũng chết đói, chết buồn”.

Báo lại thấy nhớ quán nhậu, nhớ bàn bi-a, nhớ những cuộc chơi thâu đêm cùng chiến hữu. Thấy tâm trạng bất an, cậu ta liên tục dùng ĐTDĐ liên lạc với bạn bè. Đến lúc quẫn quá, Báo nhắn tin cho một số bạn thân nói... chắc là sẽ tự tử.

Liên lạc với bạn bè, cơ quan CA mới biết rõ ý định của Báo, nhưng không định vị được cậu ta ở đâu, CQĐT đành phải lên kế hoạch giải cứu qua... ĐTDĐ. Ngày 25-5, đại úy Trần Khánh Lâm - Đội phó Đội điều tra CAH bắt được liên lạc với Báo thì Báo khóc than nức nở: “Em không muốn sống nữa. Em chuẩn bị treo cổ đây”.

Đại úy Lâm cùng trung tá Lê Thành Dương - Đội trưởng CA phụ trách xã thuyết phục Báo qua điện thoại bằng tiếng Xơ Đăng nhưng cậu vẫn một hai là: “Em chuẩn bị treo cổ đây”. Có kinh nghiệm trong công tác vận động, qua 2 ngày áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng các anh cũng thuyết phục được Báo từ bỏ ý định quyên sinh.

Lúc này, Báo đã lạc bước qua tận H. Tu Mơ Rông (Kon Tum), phải nhờ các anh CA chỉ đường để đón xe về đầu thú.