50 tuổi, tôi có nên nắm bắt hạnh phúc

  • 13/04/2012 16:33
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Tôi ngồi một mình soi gương. Tuổi xuân đi nhanh quá. Mới đó mà đã ba chục năm. Buồn nhiều lắm.

Lúc này tôi đã cố gắng che đi những nếp nhăn thì da cũng đã không còn căng, mắt không còn sáng. Nỗi u sầu hằn rõ trên khuôn mặt. Tôi, người đàn bà gần 50 tuổi, đã mãi mãi không có được một hạnh phúc trọn vẹn cho mình.

Năm 18 tuổi, tôi gặp và yêu chồng tôi. Anh là một họa sỹ thiết kế sân khấu cho một nhà hát. Giống như tất cả công chức thời đó, anh làm việc nhà hát một chút, còn lại là đi vẽ và làm dịch vụ cho các đơn vị bên ngoài để kiếm tiền. Và khi phong trào chép tranh bán cho đám giàu sổi mới phất, thì anh đã nắm trong tay nhiều tiền. Mua đất, mua nhà, mua xe, mọi thứ đến trong vòng 5 năm và gia đình tôi đã đổi khác.

Tôi là một nữ diễn viên, chuyên đóng những vai đầy thương cảm. Nhưng số phận không may mắn như những cô đào hát khác. Đến thời điểm nở rộ phim truyền hình thì tôi chỉ còn được mời vào vai các bà mẹ. Những vai xuân sắc đã nhường cho một lớp diễn viên mới, thực ra họ không biết diễn xuất nhiều nhưng nhan sắc thì phơi phới. Lúc đó, tôi đã có lần than phiền với chồng. Chồng tôi nói, quy luật tự nhiên của cuộc đời, em buồn làm gì cho mất công.

Tôi nhớ lại những năm ngoài hai mươi, chúng tôi được tiếng là một cặp đôi lý tưởng của làng nghệ thuật. Sự xuất hiện của chúng tôi ở đâu đó luôn đi kèm những ánh mắt ghen tị. Tôi đẹp và luôn được các đạo diễn để mắt. Còn anh cũng không thiếu các cô gái muốn làm quen. Nhưng chúng tôi yêu nhau đến độ mọi người nghĩ, chúng tôi sinh ra chỉ để dành cho nhau. Sẻ chia từ những thứ nhỏ nhất. Cuốc sống khó khăn đến mức, có lần anh phải đi vay tiền bạn để mua cho tôi một chiếc áo đầm để tham dự một liên hoan phim. Cưới nhau hai năm thì tôi có con. Chúng tôi sinh ra hai cậu nhóc xinh xắn và tôi nhiều khi cứ bật cười khi đọc báo chí bây giờ, nếu ngày đó báo chí cũng vậy thì hai con tôi sẽ trở thành “hotboy” và có khi tôi cũng được trao một cái giải đại loại “Bà mẹ của năm” hoặc “cặp đôi hoàn hảo” gì đó. Bây giờ danh xưng nhiều tài năng ít. Tôi thật tiếc, vì tôi đã già.

Nãy giờ tôi kể rất dông dài, chỉ để nói rằng, tôi đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên cạnh người đàn ông yêu mình hết mực. Người ta nói đời sống nghệ sỹ phức tạp, còn gia đình tôi thì nhẹ nhàng, ăn lương nhà nước và tham gia nghệ thuật như những công chức mẫn cán. Còn lại, nhờ tài tháo vát của chồng tôi mà gia đình cũng thoát cảnh nghèo đói. Có tiền, tôi đem đi mua đất mua nhà và... mua vàng. Và một năm qua, khi nhà đất ế ẩm thì mấy trăm cây vàng của tôi lại sản sinh ra tiền. Nói chung, cuộc sống vật chất của chúng tôi không có gì đáng phàn nàn.

50 tuổi, tôi có nên nắm bắt hạnh phúc ảnh 1

Nhưng mọi chuyện xảy ra cách đây nhiều năm rồi, mà tôi không biết chia sẻ cùng ai. Thực sự cái tháng năm hạnh phúc đó đã kết thúc từ 10 năm trước. Nhưng tôi không bao giờ dám thừa nhận chuyện ấy, càng không dám nói cho bất kỳ ai. Tôi đã từng hoang mang khổ sở tuyệt vọng. Tôi đã từng đi lên chùa tìm chốn nương thân. Tôi đi cầu cúng lễ bái nhiều đến nỗi thành bệnh. Nhưng tất cả đã không cứu vãn được cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi. Chỉ có điều, chúng tôi đang cố diễn một cuộc đời hoàn hảo.

Cho đến ngày hôm qua, cậu con trai lớn của tôi về nhà, nó ngập ngừng hồi lâu, rồi hỏi chuyện tôi về bố nó. Nó nói với tôi rằng, có phải bố đang sống với một người phụ nữ khác không? Tôi ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi vậy. Con trai tôi nói, bắt gặp bố nó đang đẩy xe đi siêu thị cùng một phụ nữ đang mang bầu. Khi gặp con, bố cỏ vẻ hoảng sợ và ngần ngại, tìm cách quay đi. Tôi hiểu rằng đã đến lúc không thể giấu con được nữa.

Tất nhiên là chồng tôi có bồ cả chục năm nay. Nhưng việc anh có con với người phụ nữ mới thì anh chưa hề nói với tôi. Tôi đã cố gắng xác định coi anh là bạn, người bạn sống chung một mái nhà và mỗi người có một cuộc sống riêng, để cho mọi thứ yên ổn. Nhưng con trai tôi thì cảm giác không chịu nổi những điều đó. Nó nói rằng nó cũng gần ba chục tuổi rồi, tại sao bố mẹ lại giấu nó những điều đó. Và tại sao bố mẹ lại chấp nhận cuộc sống như vậy. Rồi bản thân nó sẽ nói với gia đình bạn gái nó ra sao? Tôi không thể giấu con trai mãi được. Nhưng tôi cũng không thể đối diện với con trai để kể lại những câu chuyện mà tôi không chắc nó có tha thứ cho mình không.

Cách đây l0 năm, khi đi đóng phim ở Bắc Giang, tôi đã rất mến một nam diễn viên nhỏ hơn mình 8 tuổi. Cậu ấy đang là một ngôi sao phim truyền hình. Và thật bất ngờ, cậu ấy nói rất thần tượng tôi từ thuở nhỏ. Cậu ấy thuộc từng vai diễn của tôi, những vai diễn mà có khi chính tôi không còn nhớ. Chúng tôi thân nhau trong suốt ba tháng quay bộ phim đó. Nhiều khi tôi không nhờ chồng tôi đón, mà để cậu ấy chở về Hà Nội. Bộ phim quay rất cực khổ và diễn viên cũng phải hy sinh rất nhiều. Trong một lần quay cảnh đêm khuya giữa cánh đồng, chúng tôi đã phải tìm cách ngủ lại giữa nơi heo hút đầy muỗi và gió. Cả đoàn phim căng lều bạt ngủ, chờ quay cảnh sáng sớm. Ngày đó các đạo diễn phim truyền hình vẫn còn mang tư duy điện ảnh. Chứ như phim truyền hình bây giờ, cắt cái roẹt là xong. Chúng tôi ngủ phập phồng trong lều bạt và thật không ngờ cậu ấy đã hôn tôi. Tôi cảm thấy vừa sợ vừa thú vị.

Từ đó, mối quan hệ trở nên khác thường hơn và chúng tôi tìm những khoảnh khắc riêng tư. Cho đến một buổi chiều, chờ họa sỹ thiết bế bối cảnh, chúng tôi đã đi chơi trên bờ đê. Và rồi tôi đã không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã lao vào nhau như con thiêu thân. Điều đó cũng có lẽ là một hình ảnh mọi người từng suy nghĩ về mối quan hệ của hai diễn viên đóng phim chung. Nhưng với tôi đó là lần đầu tiên, mà không ngờ nó để lại những dư chấn rất dài. Tôi không biết rằng, trong lúc chúng tôi say sưa ân ái ở một góc khuất nẻo trên bờ đê, thì đã có người chụp hình lại và gửi cho chồng tôi. Chồng tôi đón nhận tin này trong trạng thái khá bình thản. Nhưng rồi anh đập phá tan nát nhiều món đồ trong nhà. Tôi đã cầu xin anh tha thứ. Và sẵn sàng làm mọi việc anh muốn để giữ lại mái ấm gia đình. Thực sự, có những giây phút ma quỷ trong đời người, nó khiến con người ta rơi vào đáy vực. Chồng tôi giận vì anh không được nghe lời thú nhận sớm hơn. Phải đợi cho người ta gửi hình ảnh cho anh, thì tôi mới chịu xin lỗi. Anh nói, đó là sự phản bội có tính toán. Tôi chết lặng và không nói được lời nào. Tôi đã sai.

Chúng tôi mất một năm gia đạo bất an, để tìm hướng giải quyết. Cho đến một ngày chồng tôi nói, thôi chúng ta chia tay nhau đi, vì anh vẫn không thể tiếp tục được với em, dù anh đã cố gắng rất nhiều. Tôi nói chuyện với chồng tôi, rằng lúc này mà chia tay thì các con đang tuổi lớn, sẽ xáo trộn rất lớn với con. Hơn thế, tôi cũng không hề có ý định yêu một ai khác. Giờ thì anh có thể cứ yêu một người phụ nữ nào đó, cứ cặp bồ. Tôi vẫn ở nhà chờ anh về. Chúng ta vẫn sống chung một mái nhà, như hai người bạn, để cùng nuôi con. Và chồng tôi đồng ý.

Sau này, có nhiều người nói với tôi, chồng tôi cặp bồ với cô này, cô nọ. Tôi cố gắng gạt đi, để không suy nghĩ gì nữa. Vì tôi đã chấp nhận câu chuyện đó trước khi nó xảy ra. Bởi vì, suy cho cùng, tôi đã không thể giữ được anh lại. Tôi chỉ giữ được một cái vỏ bọc về một gia đình và một người cha cho các con tôi mà thôi.

50 tuổi, tôi có nên nắm bắt hạnh phúc ảnh 2

Mới đây, tôi gặp lại cậu diễn viên năm cũ. Giờ cậu ấy cũng đã rất thành đạt, chỉ là chưa lập gia đình thôi. Tự tôi thấy tôi không còn đủ dũng cảm để tiến đến hỏi thăm cậu ấy nữa. Nhưng cũng chính cậu ấy chủ động tới. Chúng tôi tâm sự rất nhiều điều. Và cậu ấy nói, thực sự cậu ấy vẫn rất day dứt câu chuyện cũ. Cậu ấy muốn dùng tình yêu để khỏa lấp đi những nỗi đau đớn của tôi. Nhưng tôi thì cảm thấy mình đã sai một lần, không nên tiếp tục cái sai lầm ấy thêm một lần nữa. Cậu ấy nói, thực tế, tôi cũng đâu còn gì phải gìn giữ. Tại sao không sống cho bản thân mình? Tôi cũng từng nghĩ như thế. Các con tôi đã lớn. Mọi thứ đều yên ổn. Nhưng tôi lại tự đặt mình vào hoàn cảnh, nếu tôi yêu cậu ấy thì thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào tôi như thế nào? Tôi không đủ dũng cảm để vượt qua mọi định kiến đó. Nhưng tôi không thể chối bỏ, lúc này tôi cảm thấy mình yêu chàng diễn viên trẻ ngày nào. Tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng tôi không dám bước tới.

Tôi cũng đang suy nghĩ, liệu các con tôi có tha thứ cho tôi không? Tôi đáng tuổi làm bà nội, không lẽ giờ lại bắt đầu rũ bỏ những bức bình phong của gia đình, để lao vào tình yêu như ngày nào? Tôi có phải người đàn bà xấu xí?

Lê Mỹ Oanh (27 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện, TP.HCM)

Chào chị! Cuộc sống luôn có sự cân bằng nào đó mà chúng ta phải tìm ra để sống cuộc đời của riêng mình. Tôi vẫn nghĩ rằng, chị là một người phụ nữ tốt và chị đáng có hạnh phúc. Những xúc cảm yêu của người phụ nữ trong mỗi tình huống là không giống nhau, nên mới có chuyện vì gần gũi và cảm mến nên chị đi vượt quá giới hạn với cậu diễn viên ấy. Nhưng, sự tự ái và sĩ diện của đàn ông trong những tình huống này thì hình như lại khá giống nhau, không phụ thuộc vào học vấn hay tuổi tác, thế nên mới xảy ra bi kịch của gia đình chị. Bây giờ, chị đã kể hết cho con mình nghe rồi, vấn đề còn lại là lắng nghe các con thôi. Nếu chị vẫn có một người đàn ông yêu thương đến vậy, tôi nghĩ chị là người quá may mắn. Nếu là tôi, một phụ nữ trẻ sống ở một thành phố cởi mở như Sài Gòn, thì tôi sẽ chọn cách gỡ bỏ những bức bình phong để kiếm tìm hạnh phúc thực sự cho mình. Có thể hạnh phúc đó chưa phải là vĩnh cửu, nhưng chị cũng cần có được những niềm vui như vậy. Tuy nhiên, tôi hiểu chị đã có tuổi và phải đắn đo trước nhiều định kiến. Mong chị sáng suốt và tôi ủng hộ quyết định của chị. Trân trọng!

Một nữ diễn viên (32 tuổi, Hà Nội)

Chào chị! Em nghĩ khi đọc những lời này của em chị sẽ biết em là ai. Thực sự là em cảm thấy rất buồn khi nhận ra người mà em yêu nhiều năm qua lại chỉ mải mê với hình bóng của chị. Nhưng đúng là tình yêu, không thể gượng ép được. Chị có biết vì sao mà anh ấy yêu chị nhiều như thế không? Bởi vì anh ấy nói, chị rất giống với mẹ anh ấy, chị lúc nào cũng nhìn anh ấy một cách âu yếm và luôn tạo cho anh ấy cảm giác bình an. Có lần đang tập kịch, chúng em bất ngờ khi nghe anh ấy gọi tên chị. Nói chung, em rất buồn. Nếu chị đủ dũng cảm để bước vào tình yêu với anh ấy thì em ủng hộ chị ạ. Nhưng liệu chị có dám đối diện với dư luận không? Chúc chị luôn hạnh phúc.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin cùng chuyên mục