20 năm đi tìm sự chính xác cho Truyện Kiều

  • 05/02/2017 07:07
  • 0 bình luận
  • Văn Học
  • In bài
ANTD.VN - Trong suốt những năm tháng tất bật với công việc, ông đã sửa 918 chữ trong tổng số 701 câu và đã được Hội Kiều học Việt Nam chấp thuận 412 câu đúng. 
20 năm đi tìm sự chính xác cho Truyện Kiều

Ông Nguyễn Khắc Bảo xuất thân trong một gia đình làm nghề thuốc Đông y, thuộc làng Chọi, xứ Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), bên dòng sông nhỏ Ngũ Huyện Khê. Vốn là giáo viên dạy toán nhưng sau đó ông về hưu “non” và tiếp nối nghề thuốc Đông y của cha ông. Khi còn nhỏ, ông đã được học chút ít chữ Hán từ ông nội. Trong tủ sách thuốc của gia đình có sách viết bằng chữ Nôm, vì thế ông quyết định học chữ Nôm để đọc được sách. 

Ông Bảo dùng cuốn Truyện Kiều bằng chữ Nôm làm tài liệu để học, chính vì vậy chữ nghĩa trong Truyện Kiều được ông chú ý. Khi tham khảo một số cuốn Truyện Kiều bằng chữ Nôm khác, ông thấy nhiều điểmkhác nhau. Tự đặt câu hỏi “đâu là bản Kiều Nôm chính xác?”. Điều đó đã thôi thúc ông bỏ công tìm kiếm, nghiên cứu các bản Kiều Nôm để trả về cho Truyện Kiều những giá trị chân thực nhất. 

Theo ông Bảo, Truyện Kiều được viết trước khi Gia Long lên ngôi vua, chứ không phải dưới thời Gia Long như một số người vẫn nói. Trải qua mấy trăm năm, kiệt tác văn học được nhiều thế hệ truyền khẩu rồi ghi chép lại nên không tránh khỏi “tam sao thất bản”. Ở nước ta tồn tại 3 dòng Truyện Kiều: một dòng lưu truyền ở Huế, một dòng vào Nam và một dòng tồn tại ở các phường khắc ở Hà Nội. 

Năm 2008 Nhà xuất bản Giáo dục đã in cuốn Truyện Kiều do ông Nguyễn Khắc Bảo khảo đính và chú giải, hướng tới phục nguyên cho bản gốc.

Có những bản Kiều cổ bị một số thầy Nho chép sai, hoặc chỉ nhớ mang máng nên “mô đi phê” cho hợp vần. Ông đã tìm ra những điểm “vênh” nhau giữa các bản. Và không chịu để câu chữ của đại thi hào Nguyễn Du bị “thay đổi” rồi các thế hệ sau phải tiếp cận những dị bản, nên ông Bảo đã chỉ ra những chỗ sai, chỉnh lại và viết thành bài, mạnh dạn gửi lên một số cơ quan như Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tạp chí Ngôn ngữ học… 

Các học giả thấy một ông lang vườn đã dày công biên tập cả Truyện Kiều với những lập luận hết sức thuyết phục, chữ nào ra chữ ấy nên rất nể phục. Ông Bảo cho biết: “Cho đến bây giờ, tôi có 62 bản Kiều Nôm. Tôi không lấy bất cứ chữ nào trong đầu tôi ra cả”.

Ông Bảo đưa ra những dẫn chứng, ví dụ như bản Kiều do học giả Đào Duy Anh chép năm 1979 có câu: “Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”, nguyên bản phải là “Xót lòng trinh bạch từ lâu đến giờ”. Ông Bảo lý giải, câu thơ chính xác cho ta thấy Thúy Kiều chung thủy tột bậc với người yêu, khi sắp phải dấn thân vào chốn nhơ bẩn, nàng vẫn nhớ đến chàng Kim Trọng và chua xót cho việc mình đã “hoài công giữ nắng mưa gìn” lòng trinh bạch từ lâu đến giờ. Để đến nỗi sa vào cảnh “hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc cho ngâu vầy”. Tâm trạng như ở câu hoàn nguyên mới phù hợp với mạch tư duy trước đó của Thúy Kiều.

Hay câu “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà”, nếu đúng phải là “Rõ màu trong ngọc trắng ngà”. Bởi tả cảnh Thúy Kiều tắm mà dùng “rõ ràng” thì thật chưa tế nhị. “Rõ màu” nghĩa là nhác thấy dáng vẻ Thúy Kiều ẩn hiện qua bức “trướng hồng tẩm hoa” thì mới là bức phác họa hư ảo của nhà nho phương Đông.

Câu “Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”, đúng phải là “Càng cay ngạt lắm càng oan trái nhiều”. “Cay nghiệt” là ngôn ngữ hiện đại, chỉ xuất hiện từ bản của Kiều Oánh Mậu. Còn trong “Đại Nam Quốc âm tự vị” của Huỳnh Tịnh Của năm 1895 từ “cay ngạt” thường nói về sự gay gắt, cái cay cái ngạt là cốt cái dao, cái kéo. Lời có cay, có ngạt thì gay gắt quá. Cay ngạt còn có nghĩa là sâu hiểm, gay gắt.

Câu “Bồng Lai cách mấy nắng mưa”, theo ông Bảo đã bị làm mới, chính xác phải là “Sân Lai cách mấy nắng mưa”. Ông giải thích: Có lẽ do ảnh hưởng của chữ thứ hai là “Lai” và danh ngữ “Bồng Lai” quá quen thuộc nên người chép để thợ khắc ván in viết luôn là “Bồng Lai”. Song, cũng có nhiều bản Nôm khác viết là “Sân Lai”. Do vậy nên khôi phục câu thơ Kiều, theo như điển tích về Lão Lai Tử đã 70 tuổi còn giả trẻ con vui đùa ở sân để cho cha mẹ được vui lòng. 

Năm 2008 Nhà xuất bản Giáo dục đã in cuốn Truyện Kiều do ông Nguyễn Khắc Bảo khảo đính và chú giải, hướng tới phục nguyên cho bản gốc. Đây được coi là cuốn Truyện Kiều chính xác nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Trong quá trình nghiên cứu văn hóa, truyện Kiều, ông còn “bén duyên” với nhiều niềm đam mê sưu tầm tiền cổ và tượng cổ và là Chủ nhân của hơn 2.000 pho tượng cổ. Song, ông cho biết: “Tôi sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm và cùng với các học giả của Hội Kiều học Việt Nam thảo luận, dần dần trả lại một cách hoàn thiện nhất về bản gốc của Truyện Kiều”.

Tin cùng chuyên mục