Sống chậm ở xứ Mường

ANTĐ - Dù cho “Chậm” không phải là chậm như trong lời kể của người dân xứ Mường, nhưng với bất cứ ai từng có lần đi qua Mường Chậm (Hòa Bình) chắc sẽ chẳng bao giờ muốn đi nhanh.

Mường Chậm, thung lũng yên bình

Mường Bi, xứ Mường nổi tiếng và lớn nhất trong các xứ Mường xưa ở Hòa Bình (nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động) nay là vùng đất rộng lớn với nhiều thung lũng trù phú, bằng phẳng thuộc huyện Tân Lạc. Nơi đây không chỉ là cái nôi của văn hóa Mường Hòa Bình mà còn lưu giữ nhiều điều hấp dẫn.

Nơi cao nhất và cũng “trẻ” nhất của Mường Bi nằm ở độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển, Mường Chậm còn có tên gọi khác là Lũng Vân hay Thung Mây, nơi quanh năm mây mù bao phủ đúng như cái tên của nó. Những làn mây mỏng tang quanh năm bay là là chờn vờn thung vắng. Không khí mát mẻ do ba mặt được bao bọc bởi ba dãy núi: núi Trâu, núi Pó, núi Tiên khiến cho vùng đất này xưa nay vẫn vắng bước chân du khách.

Mường Chậm mà không chậm. Bởi nếu theo tiếng Mường thì từ “chậm” hoàn toàn không có nghĩa. Còn nếu hiểu theo tiếng phổ thông thì như người già ở xứ này giải thích: chữ “chậm” này không phải là nhanh hay chậm, và cho đến này nay vẫn không ai biết được tại sao và tự bao giờ, người dân xứ Mường nơi đây lại gọi vùng đất này là Mường Chậm. 

Đường đi Mường Chậm không hề “chậm” bởi nó gần và lại dễ đi. Cả chặng đường chỉ có một con dốc Mun nối với Cổng Trời và vài vòng cua như chỉ để làm cho tay lái bớt đi phần lười nhác. Từ thành phố Hòa Bình đi chừng 30 km đến Tân Lạc rồi cứ theo quốc lộ 6 mà đi thêm chừng 4km đến ngã ba chợ Lồ, rẽ trái qua núi Cột Cờ rồi cứ thẳng theo con đường ấy mà đi thêm 10km nữa là đến với vùng đất cao nhất xứ Mường Bi. Thung lũng Mường Chậm nằm dưới chân của những ngọn núi cao nhất xứ Mường. Một bên là khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, nơi có đường cắt ngang đỉnh núi thông sang huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Một bên có đường đi Quốc lộ 15C để ngược Mai Châu hoặc xuôi về Mường Lát. Cũng bởi con đường bằng phẳng, không xa mà lại dễ đi nên nhiều người thích khám phá thiên nhiên, nhiều du khách vẫn thường chọn qua đây bằng xe đạp để có thể thảnh thơi, túc tắc vừa đi vừa ngắm cảnh ở nơi đẹp nhất xứ Mường.

Bởi ở Mường Chậm, Lũng Vân, cả thung lũng mây hoàn toàn yên tĩnh, thưa vắng bóng người, chỉ thấp thoáng bóng nhà sàn lấp ló xen lẫn trong mây. Cảnh sắc, thiên nhiên, bản làng tĩnh lặng, yên ả mà không hoang lạnh bởi hòa lẫn trong mây là những nếp khói lam chiều. Người Mường vốn ít tò mò về người khác và lại thân thiện, dễ gần. Gặp ai cũng chỉ thấy họ khẽ nhoẻn miệng cười. Nếu có hỏi han, nhờ vả họ cũng chẳng ồn ào mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Mường Chậm nhiều đời nay vẫn thế. Từ thung lên núi có nhiều bản Mường nhưng lại thưa thớt dân cư. Cuộc sống nhẹ trôi qua mấy trăm năm mà cảnh vật, con người cũng không nhiều thay đổi. Mường Chậm quả đúng là vùng đất “chậm”.