Nhiệm vụ là trên hết

ANTĐ - Hình ảnh người thương binh CSGT, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội luôn tận tụy với công việc, gần gũi với đồng đội, tại chốt trực phố Huế - Trần Khát Chân để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều người. Nhưng ít ai biết, người thương binh ấy đã bất chấp hiểm nguy để giữ cho những cung đường bình yên.

Kiên quyết tấn công tội phạm

Thượng tá Lê Văn Hoan bị thương trong một lần kiên quyết tấn công với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Khi đó, vào năm 1994, Thượng tá Lê Văn Hoan là một cán bộ có kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANTT tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong khi được chỉ huy phân công đi tuần tra, kiểm soát địa bàn, Thượng tá Lê Văn Hoan phát hiện chiếc xe tải trọng lớn có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lái xe cho chiếc xe tải chở đầy hàng lậu chạy chậm lại, rồi bước xuống, tiến gần lại lực lượng làm nhiệm vụ cầm bọc tiền đưa cho tổ công tác hòng xin nhẹ tội. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hoan cùng đồng đội đã yêu cầu lái xe dừng ngay hành vi đưa hối lộ và xuất trình giấy tờ xe, hàng hóa để tổ công tác kiểm tra. 

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ nghiêm khắc, đối tượng bất ngờ nhảy lên xe nhấn ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho hàng nghìn người đang tham gia giao thông. Trước tình huống đó, đồng chí Hoan đã dùng xe phân khối lớn truy bắt, vừa truy đuổi, đồng chí Hoan vừa ra hiệu lệnh cho lái xe dừng lại.

Sau một hồi truy đuổi, với sự mưu trí, dũng cảm, đồng chí Hoan đã dừng được chiếc xe. Thế nhưng, lái xe vốn là một đối tượng buôn lậu gian manh, côn đồ đã giả vờ dừng xe rồi bất ngờ nhấn ga, húc thẳng vào đồng chí Hoan. Trong bản khai nhận với cơ quan CSĐT, đối tượng lộ rõ cú cố tình “nhầm chân phanh thành chân ga” khiến đồng chí Hoan bất tỉnh. 

“Tôi được đồng đội đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nhưng do nguy kịch nên được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật” - Thượng tá Lê Văn Hoan nhớ lại. Khi đó, người thân, đồng đội rơi nước mắt, vì sợ anh không thể qua khỏi bởi phần lớn nội tạng đã bị dập nát.

Nhưng thật may mắn, bác sỹ thông báo, “bệnh nhân đã tiến triển tích cực. Tuy nhiên, anh đã phải cắt bỏ nhiều phần trong cơ thể bởi cơ hoành, lá lách, phổi, mật đều đã dập nát. Sau hơn 1 tháng nằm bất tỉnh tại khoa cấp cứu tích cực, Thượng tá Lê Văn Hoan được các bác sỹ tận tình điều trị đã dần hồi sức, nhưng vĩnh viễn mất đi 54% sức khỏe. 

Mong đường phố luôn thông suốt

Khi được hỏi, nếu lại gặp phải tình huống đó anh có kiên quyết tấn công tội phạm, anh trả lời: “Nhiệm vụ là trên hết đồng chí ạ. Nếu không kiên quyết, hành động nguy hiểm của lái xe không chỉ gây bị tổn thương cho tôi mà còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác”. Người chiến sỹ là vậy, tất cả đều vì sự bình yên của nhân dân. 

Thượng tá Lê Văn Hoan từng là chiến sỹ tham gia chiến trường Campuchia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh được cấp trên điều động về nhận nhiệm mới vụ tại Công an thành phố Hà Nội và được phân công về địa bàn Công an quận Hai Bà Trưng. Giờ đây, tại ngã năm phố Huế - Trần Khát Chân, người dân luôn bắt gặp hình ảnh gần gũi của người Đội trưởng Đội CSGT số 4 luôn nghiêm chỉnh trong từng nhiệm vụ.

Tôi còn nhớ hình ảnh của Thượng tá Lê Văn Hoan lẫn trong dòng xe bụi mù mịt ở nút thi công công trình cầu vượt Kim Liên. Khi đó, những tuyến đường thuộc địa bàn do Thượng tá Lê Văn Hoan trực tiếp quản lý, phân luồng là một đại công trường khổng lồ. Dưới cái nắng thiêu đốt, vào giờ cao điểm, những chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ tại đây khát nước không kịp uống, ướt đẫm mồ hôi không kịp lau mà phải đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.

Thượng tá Lê Văn Hoan tâm sự: “Mỗi ngày thức dậy chỉ mong những tuyến đường thông suốt, không xảy ra bất cứ va chạm nào dù nhỏ nhất. Mình lo nhất vào những ngày có sự kiện lớn, cứ kết thúc một ngày làm việc không ùn tắc, không xảy ra tai nạn giao thông mới thở phào nhẹ nhõm”. 

Hỏi anh về các vết thương những lúc trái gió trở trời anh nói: “Tôi là máy dự báo thời tiết chuẩn đấy. Chỉ chuyển nắng mưa thôi cũng đã cảm nhận được ngay rồi. Vết thương ê nhức, uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Những lúc như vậy, tôi thường chọn cách ra đường làm nhiệm vụ, đó là liều thuốc để tôi quên đau nhanh nhất”.