Anh Cảnh sát khu vực hết lòng vì dân

ANTĐ - “Nếu không có chú Duy, có lẽ mấy đứa cháu của tôi đều “hỏng” cả. Chính nhờ sự bền bỉ, dìu dắt của chú mà bà cháu tôi đã vượt qua được khó khăn, các cháu đã dần cai được nghiện. Tôi xin cảm ơn ngành công an đã đào tạo được những người lính tận tụy như thế”. Đây là những lời lẽ hết sức chân thành mà cụ Phạm Thị Bích dành cho Thiếu úy Đào Xuân Duy - CSKV CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình trong thư cảm ơn gửi tới Báo An ninh Thủ đô.

Cụ Bích năm nay đã 80 tuổi, chân đã chậm, mắt đã mờ. Và dù có đeo kính thì cố lắm cụ cũng chẳng thể cầm nổi cây bút viết được lá thư dài kín 2 mặt giấy A4 gửi tới tòa soạn để bày tỏ tình cảm của mình. Hôm chúng tôi tìm tới căn nhà của cụ ở phường Vĩnh Phúc, cụ cười bỏm bẻm: “Tôi phải ra phố nhờ người ta đánh máy vi tính hộ đấy. Nhà tôi nghèo, chẳng biết lấy gì đền đáp, thôi thì bằng tấm lòng, tôi viết lá thư gửi tới cấp trên để cảm ơn chú ấy vậy”.

Người dân xung quanh không ai lạ hoàn cảnh của cụ Bích khi phải cưu mang tới 3 đứa cháu. Cụ Bích kể: “Hai đứa cháu đầu của tôi là P.H.L và P.H.D chẳng may bố mất sớm, mẹ nó đầu tắt mặt tối nhưng cũng chẳng kiếm đủ miếng ăn nên chúng đều nghỉ học khi còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

Ở nhà lêu lổng, cả L và D bắt đầu “đánh đu” với đám bạn xấu rồi sử dụng cả ma túy. Bất lực trước con cái, và cũng bởi cuộc sống khó khăn, mẹ chúng đành để lại 2 đứa con cho tôi rồi bỏ đi làm ăn xa.

Cũng từ đó, 2 anh em L, D càng “rộng cẳng”. Suốt một thời gian dài, cụ Bích bất lực với 2 đứa cháu. Đúng thời điểm ấy, Thiếu úy Duy về nhận công tác tại phường.

Ngay hôm đầu tiên xuống địa bàn, anh đã để ý đến căn nhà của 2 anh em L và D, nơi có những đám thanh thiếu niên bất hảo thường xuyên tụ tập. Tìm hiểu và biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em, Thiếu úy Duy nói chuyện với cụ Bích bàn cách quản lý và cách ly cả L và D khỏi đám bạn xấu. Kể từ đó, ngày cũng như  đêm, hôm nào anh cũng đảo qua căn nhà 2-3 lượt giám sát chặt chẽ mọi sinh hoạt.

“Chú Duy thường xuyên nói chuyện, phân tích phải trái với chúng. Quá trình này, cháu L luôn bị đám bạn xấu tiếp cận, rủ rê. Những lúc như  thế, tôi chỉ cần gọi là chú Duy lập tức có mặt để ngăn chặn. Biết tôi nghèo, thu nhập không có để nuôi cháu nên chú ấy thường xuyên biếu tiền. Lần nào chú cũng dặn, con thêm với cụ chút ít tiền gạo muối cho các cháu. Nhưng cụ không được kể với chúng kẻo anh em nó tự ái” - cụ Bích rớm nước mắt kể lại.

Được Thiếu úy Duy kèm như vậy ròng rã 2 năm, cuối cùng cả L và D đều xa được đám bạn xấu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại khi đứa cháu thứ ba là P.H.G bắt đầu có… biểu hiện lạ. Cụ Bích lại tìm đến Thiếu úy Duy. G là anh em con chú ruột của L và D, nhưng độ “lì” thì hơn hẳn.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được Thiếu úy Duy phân tích, thuyết phục, G hiểu ra và cố gắng phục thiện. Bây giờ thì cả 3 anh em L, D, G đều đã có công việc tạm thời ổn định. Riêng L. đã lập gia đình. Hôm chuẩn bị đám cưới, Thiếu úy Duy là vị khách đầu tiên được gia đình mang thiếp ra tận CAP mời.

Nhìn thấy các cháu mình trưởng thành, làm lại cuộc đời, cụ Bích phấn khởi lắm. Cụ nói Bích: “Các cháu tôi có được ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy khỏe hẳn lên, bố mẹ các cháu cũng rất mừng. Đó chính là nhờ chú Duy đã tận tâm luôn ở bên giúp đỡ, động viên. Những cảnh sát như chú Duy luôn xứng đáng là người bạn của nhân dân”.