Bước vào một năm học mới, những người làm cha mẹ không muốn nhắc lại những chuyện cũ, bởi ai cũng thầm mong đổi mới không chỉ là ngoài vỏ mà phải thực chất từ trong ruột ngành giáo dục phổ thông, trong từng mái trường, lớp học, nhất là trong từng thầy cô. Làm sao rũ bỏ được nỗi ám ảnh gánh nặng đóng góp các loại phí vô lý mà không ít trường “đẻ” ra để tận thu của phụ huynh từ phí xây dựng trường, trang bị thiết bị công nghệ cho tới phí lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ. Chưa kể việc may đồng phục cho học sinh, mua các loại sách, tài liệu “tham khảo” ngoài quy định của sở giáo dục.
Mặc dù trong những năm qua, ngành giáo dục thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra nhằm “nhặt sạn” trong các trường, thậm chí ban hành các quy định nghiêm ngặt, song nhiều trường vẫn tìm cách “lách” để lạm thu, dạy thêm, học thêm. Không phải trường nào cũng mạnh tay làm sạch môi trường giáo dục để các em học sinh được “hít thở” bầu không khí học tập không bị lây nhiễm, ô nhiễm từ ngoài xã hội tràn vào.
Có thể nói, bức tường nhà trường dù được xây cao, vững chãi đến đâu cũng khó có thể ngăn chặn được những tác động tiêu cực “vượt tường rào”. Những clip “bôi bẩn” sân trường, lớp học đã khiến dư luận xã hội bức xúc trong năm qua, chẳng phải là “hồi trống” cấp báo tình trạng bạo lực đã phát lộ ngay trong thế hệ học sinh “đầu xanh”, trắng trong như tờ giấy trắng sao? Thầy cô giáo cầm viên phấn trắng không chỉ dạy học trò kiến thức mà phải dạy những điều hay lẽ phải, đạo lý, dạy làm người. Dẫu chỉ là cá biệt, song không thể chấp nhận bất kỳ một cô giáo, một thầy giáo nào đó gieo vào lòng trẻ những “hạt giống” xấu, lép như để trút xả cho hả giận.
Giảm nhẹ gánh nặng trên vai trẻ, không chỉ giảm bớt sách vở, chương trình. Cũng không chỉ giảm những khoản phí đóng góp, chuyện học thêm dai dẳng bấy lâu nay. Phụ huynh mong chờ, xã hội hy vọng học sinh cả nước sẽ giảm hẳn những áp lực khác, để học sinh được học làm người tử tế trong một môi trường thực sự là lành mạnh.