Nữ tuyển thủ dồn tiền đá bóng chữa bệnh cho mẹ

ANTD.VN - Trong lòng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam vừa vô địch SEA Games 29 Thùy Trang, lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm là được nhìn thấy người mẹ yêu quý bình phục và mạnh khỏe trở lại.

Nữ tuyển thủ dồn tiền đá bóng chữa bệnh cho mẹ ảnh 1Với tiền vệ Thùy Trang, điều quan trọng nhất là mẹ cô có thể khỏe lại

Thùy Trang là một trong những cái tên nổi bật nhất của đội tuyển nữ ở kỳ SEA Games vừa qua. Cô là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Mai Đức Chung trên hành trình chinh phục tấm HCV. Sự nghiệp của cô gái người Quảng Nam này là cả một chặng đường nỗ lực không biết mệt mỏi. Nhưng nếu biết rõ hơn về hoàn cảnh của Thùy Trang, người ta sẽ thấy trong cô là cả một nghị lực phi thường, xuất phát từ chữ hiếu dành cho ba mẹ. 

Có lẽ Thùy Trang sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày định mệnh vào cuối năm ngoái, đó là cái ngày mà cô không muốn nó đến một chút nào. Khi đang tập luyện cùng đội nữ TP.HCM, Trang nhận được hung tin từ người chị gái của mình, báo rằng mẹ cô được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Trang đã khóc tới ngất lịm đi giữa các đồng đội.

Bầu trời như đổ sập xuống trước mắt cô gái 27 tuổi. Nhà Trang đã khó khăn, ba mẹ đều hơn 70 tuổi và hàng ngày chỉ rửa xe để kiếm đồng ra đồng vào. Mức lương của cô ở đội nữ TP.HCM chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng, nên Trang hiểu rằng mình sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Trong hơn 1 năm qua, mẹ của Trang có tới 7 lần xạ trị ở Đà Nẵng với chi phí không nhỏ. Trang chia sẻ, làm được bao nhiêu tiền, cô dành dụm để gửi hết về cho mẹ. Thậm chí, những khoản tiết kiệm trước đó cũng đã được dùng bởi tiền lương lúc này của cô không đủ. “Em giờ chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là mẹ em lành bệnh. Được vậy thì có làm gì và cần cố gắng thế nào đi nữa em cũng sẽ làm được”, Thùy Trang nghẹn ngào.

Thi đấu xa nhà, nên một năm Trang chỉ về thăm mẹ được vài bận. Cứ mỗi lần cầm đôi bàn tay nhăn nheo của người mẹ già đầy vết kim tiêm, Trang lại nén lòng để không bật khóc, ước sẽ được chịu đau thay mẹ. Có lúc, cô chỉ muốn được ngừng hết tất cả để về bên mẹ, phụng dưỡng cho đến khi bà bình phục trở lại. Nhưng khi nghĩ đến số tiền quá lớn để chạy chữa cho đấng sinh thành, cô lại nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa, phải đá cho thật tốt để mong kiếm thêm được những khoản chăm lo cho mẹ.

Ngày cùng đội nữ từ Malaysia trở về, mang theo tấm HCV để đời, mọi người trong đội ai cũng hồ hởi, phấn chấn, riêng Trang cứ như người mất hồn ở sân bay, ai hỏi gì cũng ngơ ngác. Khi ấy, cô chỉ muốn về Quảng Nam ngay để được bên mẹ. Những khoản tiền được thưởng sau kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á này cô cũng dành toàn bộ để lo chữa trị cho mẹ.

“Từ ngày mẹ em bệnh, có bao nhiêu tiền đi đá bóng gom góp được, em đều gửi về quê để chăm lo thuốc thang cho mẹ. Tiền thưởng SEA Games kỳ này em cũng chỉ để dành cho mẹ. Với em, điều đó chẳng quan trọng, miễn sao mẹ có thể khỏe lại để luôn chăm cho đứa con gái bé bỏng như ngày xưa là được rồi”, Trang xúc động chia sẻ.

Nghị lực chống chọi lại căn bệnh quái ác của mẹ cũng luôn là động lực để Thùy Trang mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp. Mẹ Trang không bao giờ nói về những cơn đau mà bà phải gánh chịu, Trang hiểu rằng đó cũng là một sự chịu đựng phi thường vì bà không muốn cô quá lo lắng.

Khi được hỏi về nguyện ước lớn nhất của mình vào lúc này, Trang chỉ nói: “Em lúc này chẳng mong điều gì lớn lao cả. Chỉ mong mình luôn có sức khỏe, ổn định phong độ để cống hiến cho CLB và đội tuyển, để kiếm thật nhiều tiền về phụng dưỡng mẹ. Em làm tất cả những điều đó để mong mẹ sớm bình phục, vậy thôi”.