Kỳ thủ Lê Quang Liêm thêm một cái tết xa nhà

ANTĐ - Là một siêu đại kiện tướng quốc tế, thường xuyên phải đi thi đấu nước ngoài, đặc biệt là trong dịp Tết khi mọi người sum họp. Tết Nhâm Thìn 2012 này, lại thêm một cái Tết xa nhà của kỳ thủ Lê Quang Liêm khi anh tham dự giải Gibraltar 2012 mở rộng và là thành viên vinh dự rước đuốc cho giải đấu này.  Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về cái Tết xa nhà.

- 2011 là năm thi đấu khá thành công của Quang Liêm với 4 HCV, 3 HCB quốc tế. Có vẻ như cờ vua giờ đã là một phần máu thịt của Liêm ?

- Tôi đến với cờ vua một cách tình cờ. Năm 7 tuổi, anh trai tôi tìm ra một cuốn sách dạy chơi cờ vua và chỉ em chơi chung. Cùng năm đó, tôi giành HCV nhóm U7 tại giải cờ tiêu chuẩn Hội khoẻ Phù Đổng 1998. Sau đó tôi được vào đội tuyển trẻ thành phố, được các thầy dạy dỗ nghiêm túc, bài bản và dần gặt hái thành công từ đấu trường trong nước đến thế giới. 13 năm miệt mài theo đuổi đam mê, cờ vua giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Và giờ thì nó là một phần cuộc sống của tôi.  

- Trở thành Siêu Đại kiện tướng quốc tế khi chưa đầy 20 tuổi, yếu tố nào giúp Liêm có được thành công này?

- Thành công của tôi ngày hôm nay là sự kết hợp của nhiều yếu tố: tố chất bẩm sinh cộng với sự chuyên cần, nỗ lực tập luyện nghiêm túc; sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, thầy cô cũng như sự đầu tư của ngành thể thao TP.HCM. Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào trong những điều kể trên, có lẽ tôi khó đạt được kết quả như hôm nay. Trong mỗi thành công, ngoài chuyên môn thì không thể phủ nhận có dấu ấn yếu tố… duy tâm nữa. Tôi có hơi mê tín một chút, ví dụ như duy trì một số thói quen trong thi đấu như “kiêng” không trả lời phỏng vấn trong khi giải đang diễn ra, đổi cây bút dùng ghi biên bản nếu thua ván cờ… Điều này giúp tôi rất nhiều trong việc ổn định tâm lý thi đấu.

- Điều quan trọng nhất Liêm có được sau 13 năm gắn bó với cờ vua là gì?

- Cờ vua đem lại cho tôi nhiều thứ. Đó là phát triển tư duy, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghị lực đứng dậy sau những lần vấp ngã… Và cao hơn cả là cờ vua giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

- Là VĐV, ngoài thành công chắc chắn không tránh khỏi thất bại?

- Tôi đã từng thất bại, thậm chí nhiều lần. Mới đây nhất và cũng là thất bại tôi nhớ nhất là tại ASIAD 2010. Giải đó, tôi khởi đầu nội dung cờ nhanh khá tốt, thắng liền 6 ván nhưng đáng tiếc lại để thua đối thủ người Uzebekistan ở ván 7, chung cuộc tôi bằng điểm nhưng kém kỳ thủ này về chỉ số phụ nên chỉ giành HCB. Cú sẩy chân đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý khi tôi bước vào nội dung cờ chậm còn lại. Hơn hẳn các đối thủ về đẳng cấp, song rút cục sau 5 ván đấu tôi chỉ hòa 1 và để thua tới 4 trận. Tâm trạng lúc đó rất buồn, và nỗi buồn còn dai dẳng sau khi về nước. Suốt hơn 10 ngày, tôi không muốn đụng tới một quân cờ. Nhưng cũng chính lúc đó, bố mẹ và thầy Châu đã động viên, giúp tôi lấy lại sự tự tin và thi đấu rất thành công. Ở giải Aeroflot diễn ra sau đó, tôi lần thứ 2 liên tiếp vô địch. Tiếp đến là bảo vệ thành công ngôi Á quân giải Siêu đại kiện tướng Dortmund, giành HCV SPICE Cup…

- Thi đấu quốc tế khi mới 10 tuổi, ấn tượng với lần đầu ra nước ngoài chắc vẫn chưa thể phai mờ?

- Lần đầu xuất ngoại là lúc tôi 10 tuổi, tham gia giải U10 châu Á tại Ấn Độ. Đó cũng là lần đầu tôi thi đấu với các bạn nước ngoài nên có cảm giác lạ lẫm và nhớ nhà. Thời tiết lúc ấy rất lạnh, giải đấu lại tổ chức vào mùa Ramadan (tháng ăn chay) nên tôi và các thành viên trong đoàn gặp nhiều trở ngại về sức khỏe, ăn uống. Khi thi đấu, tôi khởi đầu tốt nhưng sau đó thua liền ván 5 và 6, cứ tưởng mất cơ hội đoạt huy chương. Sau được mẹ đi cùng động viên, tôi thắng hết 3 ván cuối và đạt HCB. Đó cũng là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

- Ngoài thi đấu, Liêm có tranh thủ đi tham quan danh thắng các nước mình đặt chân tới?

- Trung bình mỗi tháng tôi đều dự một giải quốc tế nào đó và việc thi đấu chiếm lượng lớn thời gian trong ngày. Tuy nhiên vào những ngày nghỉ giữa giải, tôi cũng tranh thủ dạo quanh phố phường và mua sắm một chút. Sau giải đấu tại Mỹ vừa qua, tôi cùng mẹ có ở lại chơi vài ngày, đi tham quan xưởng làm phim Universal, Đại lộ danh vọng tại Hollywood, công viên Disneyland… Những địa điểm này thật thú vị và hoành tráng.

- Liêm có thể chia sẻ về ước mơ của mình: Một doanh nhân thành đạt?

- Bên cạnh cờ vua, tôi cũng tìm hiểu và muốn được thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tôi đang theo học ngành Tài chính -Ngân hàng tại ĐH Sài Gòn. Nếu theo đúng tuổi, tôi phải học năm thứ 3 rồi. Nhưng thực tế tôi mới học được có… một học kỳ, do bảo lưu kết quả. Và có lẽ ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt vẫn phải tạm gác lại ,vì thời điểm này tôi muốn toàn tâm toàn ý cho niềm đam mê cờ vua.

- Mục tiêu trong năm 2012 của Liêm là gì?

- Từ khi bắt đầu chơi cờ lúc nhỏ, tôi luôn mong muốn có một ngày trở thành nhà vô địch thế giới. Bây giờ tôi vẫn giữ mơ ước này, và cố gắng thực hiện dần từng bước. Mục tiêu gần nhất của tôi là tích lũy hệ số Elo và nhắm đến top 20 trong năm 2012. Muốn vậy, tôi sẽ phải chuẩn bị và thi đấu thật tốt các giải trong năm như giải Gibraltar mở rộng ở Anh tháng 1, giải Aeroflot tại Nga tháng 2, giải HD Bank mở rộng tại Việt Nam tháng 3, giải vô địch châu Á tháng 5…  

- Ngoài cờ vua, Liêm còn yêu thích môn thể thao, hay có sở thích nào khác không?

- Sau cờ vua thì cầu lông, bơi lội là 2 môn thể thao tôi yêu thích. Bên cạnh đó còn sở thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè… Nhưng thú thật, tôi không dành được nhiều thời gian cho những việc này bởi với tôi cờ vua vẫn là số 1.

- Thường xuyên phải thi đấu quốc tế chắc đã có cái Tết không được ở bên gia đình và người thân, cảm xúc của bạn khi đó thế nào?

- Có đến 4-5 lần tôi phải ăn Tết xa nhà. Cảm giác đón xuân nơi xứ người thật buồn tẻ và nhớ nhà. Tôi còn nhớ cái Tết đầu tiên xa nhà là năm 2006, khi đó tôi dự một giải đấu tại Nga. Ấn tượng còn in đậm đến bây giờ là hình ảnh ngoài trời tuyết rơi đầy, ngồi trong khách sạn nhìn xuống dòng người hối hả trên đường mà thấy lòng sao trống vắng, thèm cái ấm áp của Tết Sài Gòn, cái ấm áp của bữa cơm đầu năm cả nhà cùng quây quần…

Và trong những lần Tết xa nhà sau này, tâm trạng ấy vẫn y nguyên. Tết 2010 vừa rồi, tôi và đội tuyển cờ thi đấu và ăn Tết tại Nga. Đúng thời điểm Giao thừa (giờ Việt Nam), các thành viên trong đoàn quây quần lại. Mọi người bày bánh trưng, các món ăn Việt Nam mang theo rồi lên mạng xem truyền hình trực tiếp lễ bắn pháo hoa tại Việt Nam để đón Giao thừa và cùng chúc Tết lẫn nhau. Nói chung vẫn đầy đủ nhưng không thể vui bằng khi đón Tết ở nhà với ba mẹ.

- Vậy còn Tết Nhâm Thìn 2012 này?

- Năm nay bận thi đấu giải Gibraltar mở rộng 2012 nên tôi sẽ lên đường ngay trong đêm Giao thừa (22-1) và ăn Tết tại Anh. Thật tiếc khi không thể đón Tết cùng gia đình, nhưng đó cũng là động lực giúp tôi phấn đấu. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm 2012 nên tôi sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng đạt thành tích tốt nhất, xem đó như món quà xuân gửi tới ba mẹ và người thân.