Điều tồi tệ ập đến khi phương Tây "buông" thị trấn Srebrenica - xảy ra thảm sát kinh hoàng năm 1995

ANTD.VN - Tòa án Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) ngày 22-11 vừa qua đã tuyên án tù chung thân đối với tướng Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia - Herzegovina. Bản án dường như vẫn không thể xóa mờ nỗi kinh hoàng từ vụ thảm sát tại thị trấn Srebrenica, phía Đông Bosnia và Herzegovina do Mladic gây ra.

Than khóc bên phần mộ người thân được khai quật trong vụ thảm sát Srebrenica năm 1995 (Bức ảnh chụp nơi quy tụ hài cốt tại Potocari gần Srebrenica, ngày 11-7-2017)

Đã hơn 2 thập kỷ từ khi vụ việc này xảy ra, mới đây một số tài liệu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố cho thấy cơ quan này theo dõi vụ thảm sát từ thiết bị vệ tinh và có nhiều góc khuất dần được hé mở.

Tội ác không thể dung thứ

Theo phán quyết của ICTY, tướng Mladic phạm 10/11 tội danh bị cáo buộc. Mladic bị kết tội diệt chủng với cáo buộc đã ra lệnh thảm sát hơn 8.372 đàn ông và bé trai người Hồi giáo vào ngày 11-7-1995, tại thị trấn Srebrenica trong cuộc chiến tranh kéo dài từ 1992 đến 1995. Ngoài ra, Mladic còn bị kết tội phạm tội ác chống loài người, khi ra lệnh vây hãm thị trấn Sarajevo khiến 11.000 dân thường thiệt mạng do đạn pháo trong 43 tháng.

Nạn diệt chủng ở Bosnia bắt đầu vào mùa xuân năm 1992 khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Bosnia-Serbia, do Radovan Karadzic lãnh đạo, bắt đầu tiếp nhận lực lượng và vũ khí từ quân đội Nam Tư, tiến hành chiến dịch bạo lực tấn công các dân tộc không phải người Serbia (chủ yếu Hồi giáo và người Croat). Các chiến dịch này được Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic và quân đội ủng hộ. Mục tiêu của bộ ba Milosevic- Karadzic-Mladic là bảo đảm Bosnia chỉ của duy nhất người Serbia.

Bản cáo trạng về tội ác của Mladic được thẩm phán Fouad Riad đọc trong phiên xét xử vắng mặt năm 2004 có viết: “Đã tìm thấy những bằng chứng về sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Hàng nghìn người đàn ông bị giết hại và chôn trong các ngôi mộ tập thể, hàng trăm người bị chôn sống, những người đàn ông và phụ nữ bị xẻ thịt, trẻ em bị giết trước mặt cha mẹ chúng, người ông phải ăn gan của cháu trai mình. Đó giống như những cảnh từ địa ngục được viết trong các trang đen tối nhất của lịch sử con người”.

Vụ Srebrenica chỉ được xem là một “sai lầm” về chiến thuật và nhận định của phương Tây, nhưng nhiều lời kể của các nhân chứng cùng các tài liệu của Mỹ và Liên hợp quốc vừa giải mật cho thấy, thực tế hoàn toàn không đơn giản như vậy.

“Trên 500 nạn nhân của vụ diệt chủng Srebrenica là những đứa trẻ dưới 18 tuổi” - Hasan Nuhanovic, một người trốn thoát khỏi Srebrenica có cha, mẹ và một người em trai bị hành hình, kể lại - “Chúng đều chỉ mới 16, 17 tuổi khi bị hành quyết”. Tại Sarajevo, tướng Mladic đã ra lệnh sử dụng trọng pháo và các tay súng bắn tỉa nhắm vào dân thường. Lực lượng của Mladic cũng bị tố cáo sử dụng việc hãm hiếp như một vũ khí chiến tranh.

“Vùng bảo vệ” có thực sự an toàn?

Khi cuộc chiến Bosnia bước vào giai đoạn khốc liệt từ năm 1992 đến 1995,  Liên hợp quốc quyết định đưa lực lượng quân đội vào vùng chiến sự để tránh một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra. Các “vùng bảo vệ” được lập ra tại Srebrenica cùng một số khu dân cư người Hồi giáo như Gorazde, Zepa. Tuy nhiên, Srebrenica thường xuyên bị pháo kích, cư dân thị trấn này phải sống giữa bom đạn và thiếu thốn nghiêm trọng về mọi mặt. Các chuyến xe cứu trợ liên tục bị lực lượng quân sự của người Serbia tại Bosnia phá hủy hoặc chặn lại để tịch thu hàng hóa. 

Ratko Mladic, tư lệnh quân đội Serbia và Radovan Karadzic, lãnh đạo dân tộc Serbia của Bosnia, ngày 5-8-1993

Các “vùng bảo vệ” tại Srebrenica do lực lượng lính mũ nồi xanh đảm bảo an toàn bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả bằng vũ lực. Chịu trách nhiệm bảo vệ cho Srebrenica là lực lượng gìn giữ hòa bình của Hà Lan (Dutchbat), với sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu của NATO. Thế nhưng, vì sao vụ thảm sát nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai lại có thể diễn ra ngay “trước mũi” Liên hợp quốc và các lực lượng quân sự phương Tây? 

Cuối tháng 5-1995, Tổng thống Mỹ khi ấy là ông Bill Clinton đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Anh John Major thảo luận về việc nhiều lính mũ nồi xanh bị lực lượng của tướng Mladic bắt làm con tin nhằm trả đũa đợt không kích trước đó của NATO. Kết quả cuộc hội đàm là NATO đã tạm ngưng không kích, một yếu tố rất quan trọng để hơn 1 tháng sau đó, tướng Mladic “rộng đường” tiến về Srebrenica.

Ngoài lý do bảo đảm an toàn cho con tin, các nước phương Tây còn muốn sớm chấm dứt cuộc chiến ở Bosnia và Herzegovina. Nếu NATO và Liên hợp quốc đưa ra thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic sẽ không chấp nhận các đề xuất của thỏa thuận này, trừ khi các “vùng bảo vệ” cho người Hồi giáo Bosnia được giao cho người Serbia. Đây thật sự là một bài toán khó cho Mỹ và các đồng minh thân cận.

Bia tưởng niệm ghi con số người chết thống kê được

Cái giá của hòa bình

Sơ tán người Hồi giáo Bosnia ra khỏi Srebrenica không phải là lựa chọn tối ưu vì sẽ bị xem là chấp thuận mục tiêu “thanh lọc sắc tộc”, một phần trong “Chỉ thị 7” của các “quân đoàn tử thần” người Serbia tại Bosnia. Còn rút lực lượng gìn giữ hòa bình để trực tiếp tham chiến thì quá tốn kém và có nguy cơ bị sa lầy. Do đó, Washington đã chọn cách “làm ngơ” để lực lượng của tướng Mladic dễ dàng chiếm Srebrenica. Và kết quả là, một thỏa thuận hòa bình đã được ký vào tháng 12-1995.

Thực tế đã cho thấy, khi các binh sĩ của viên tướng “đồ tể” tiến sát thị trấn này, quan chức Liên hợp quốc phụ trách tình hình Bosnia và Herzegovina khi ấy là Yasushi Akashi bỗng dưng bị mất liên lạc. Ngoài ra, do quân số quá mỏng và không được trang bị các loại vũ khí hạng nặng, lực lượng lính mũ nồi xanh của Hà Lan đề nghị được NATO yểm trợ nhưng không được hồi đáp và phải chọn rút vào khu căn cứ để bảo đảm an toàn, để mặc cho dân Srebrenica bị tàn sát.

Ông Joris Voorhoeve, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan vào thời điểm xảy ra thảm sát, kể lại: “Sau này tôi mới biết giữa Anh, Pháp, Mỹ đã ngầm thỏa thuận tạm ngưng không kích mà không thông báo gì với Hà Lan”. Nói cách khác, các nước này đã “bật đèn vàng” để Srebrenica bị tấn công đồng thời  giữ im lặng  với Amsterdam. Điều tồi tệ là khi quyết định “buông” Srebrenica, các nhà lãnh đạo phương Tây rõ ràng lường trước được nguy cơ xảy ra thảm sát.

Một khu vực quy tập xương sau khai quật

Không thể biện minh cho việc để xảy ra vụ thảm sát bằng lý do không đánh giá đúng và không lường trước được sự việc xảy ra như cách các nước đồng minh NATO chối bỏ trách nhiệm. Dư luận thế giới khi ấy đều thấy rõ, trong những cuộc tấn công từ nhiều năm trước, quân đội của Mladic bất chấp tính mạng người dân như thế nào. Đây cũng là lý do Liên hợp quốc cho lập “vùng an toàn” tại đây từ tháng 4-1993.

Ngoài ra, vào tháng 3-1995, lãnh đạo cộng đồng người Serbia tại Bosnia, Radovan Karadzic từng tuyên bố “sẽ không có hy vọng sống sót cho dân cư Srebrenica”. Mới đây, vị tướng người Hà Lan Onno van der Wind còn xác nhận một thông tin được rò rỉ trước đó: Liên hợp quốc từng cung cấp gần 30.000 lít xăng để lực lượng quân sự người Serbia tại Bosnia cho xe đưa nam giới ở Srebrenica đến các địa điểm hành quyết và cho máy xúc đào hố chôn tập thể.

Tháng 7-2014, một tòa án ở Hà Lan ra phán quyết chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm về cái chết của 300 người ở Srebrenica. Theo tòa, lính mũ nồi xanh Hà Lan đã không bảo vệ các nạn nhân nói trên khi họ đến trốn tại căn cứ quân sự Potocari của Dutchbat vào ngày 13-7-1995. Quân đội Dutchbat không được vũ trang đủ để đối chọi với quân của tướng Mladic nhưng họ hoàn toàn có thể chặn đường, lập khu phòng thủ để các nạn nhân không bị bắt đi. Mladic rõ ràng đã nhận ra lính mũ nồi xanh Hà Lan không dám phản ứng nên đã tận dụng để truy cùng đuổi tận. Hơn nữa, sự yếu kém của Dutchbat có thể đã “kích thích” ông này ra tay tàn bạo hơn. 

Tuy nhiên, những nội dung tài liệu được giải mật ở trên cho thấy, trách nhiệm để xảy ra thảm sát hơn 8.000 người chưa hẳn chỉ thuộc về lính mũ nồi xanh Hà Lan. Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh đã khép lại với một bản án thích đáng cho “tên đồ tể” Ratko Mladic. Vẫn còn nhiều bí mật về cuộc chiến Bosnia bị che giấu. Thế nhưng, tội ác và nỗi đau mà nó gây ra đối với người dân của Bosnia, người Serbia, người Croatia và người Hồi giáo sẽ không có gì che phủ được. Vụ thảm sát tại Srebrenica trở thành trang sử đen tối của châu Âu và là bước lùi trong cuộc đấu tranh vì tiến bộ nhân loại.