Tôi gặp lại người cũ trong tình huống trớ trêu

ANTĐ - Tôi đăng ký khám thai định kỳ ở một bệnh viện chuyên khoa. Ai chửa, đẻ cũng muốn vào bệnh viện này do có nhiều bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại. 
Tôi gặp lại người cũ trong tình huống trớ trêu ảnh 1

Minh họa: Internet

Khi cái thai ở tháng thứ 3, đến khám lần đầu tiên tại bệnh viện này, tôi giật mình nhận ra Hùng và đã sống lại ký ức 10 năm trước. Hùng khi ấy là sinh viên năm cuối cùng trường đại học Y. Còn tôi lúc đó đang học năm thứ 2 trường ĐH Ngoại thương. Ngay phút đầu, Hùng đã gây cho tôi ấn tượng về một chàng trai thông minh, nhanh nhẹn, nói năng lưu loát và đặc biệt rất nhiệt tình với tôi. Anh ta nói nhà ở quận Tây Hồ.

Còn gia đình tôi ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Từ nhà tôi ra tới thành phố cũng phải tới gần 100km. Lúc đầu, tôi mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình, còn anh ta, nghe nói có bố mẹ làm khá to, hình như là giám đốc ở một sở nào đó tại Hà Nội. Vậy nên tôi đã ngần ngại khi nhận lời yêu. Nhưng anh ta nói rằng do tôi xinh đẹp nên có giá trị hơn mọi yếu tố khác. Điều đó khiến tôi tự tin để lao vào tình yêu.

Lần đầu tiên yêu, tôi háo hức, hết mình. Hùng đã vẽ ra một tương lai khiến tôi rất tin và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là một đám cưới linh đình sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Anh ta nói rằng có ông bố sẽ lo được cho cả 2 chúng tôi làm việc ở những cơ quan như ý tại Hà Nội.

Mùa hè năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, Hùng đưa tôi lên nghỉ mát ở Tam Đảo. Tại đây, tôi đã trao cái quý giá nhất của một đời con gái cho anh. Tôi nhớ đó là những ngày “an toàn”. Vậy mà sau đó tôi vẫn có thai.

Tôi vừa mừng, vừa lo vì khi ấy, mới chỉ vừa học xong năm thứ 2, còn 2 năm nữa mới ra trường. Việc học hành sẽ dở dang. Không biết ý Hùng thế nào chứ tôi muốn cứ cưới nhau rồi sinh con, học tiếp sau cũng được, thậm chí bỏ giữa chừng cũng chẳng sao. Với tôi, chồng con như ý, tổ ấm hạnh phúc mới quan trọng, là trên hết. Tôi chẳng mấy tha thiết với công danh, địa vị nếu ảnh hưởng đến hạnh phúc.

Tôi nghĩ Hùng cũng sẽ vui sướng khi biết tôi có thai. Nhưng thật lạ, lúc tôi báo tin qua điện thoại, anh ta rất hờ hững, chỉ hỏi vẻn vẹn một câu: “Em thử chính xác chưa?”. Tôi nói đã thử 2 lần, đều cho kết quả giống nhau và trong người thấy mệt mỏi, luôn buồn nôn. Khi tôi hỏi : “ Ý anh thế nào?” Tôi chờ đợi Hùng sẽ hẹn gặp để bàn bạc kỹ mọi việc, có thể thu xếp cưới sớm để đón đứa con ra đời.

Nhưng anh ta không hẹn gặp, chỉ nói: “- Theo anh, em nên xử lý đi, vì để sẽ trở ngại đến việc học hành, còn những 2 năm nữa mới tốt nghiệp”. Tôi nói muốn xúc tiến đám cưới ngay để đẻ, vì hủy cái thai, nhất lại đứa con đầu lòng, có điều gì đó như là vô phúc. Nhưng Hùng vẫn không thay đổi: “ - Vậy thì tùy em thôi. Còn cưới lúc này thì không thể được. Sắp tới anh phải đi thực tập, không thể...”. Nói xong, Hùng chủ động ngắt máy trước.

Đó là lần trao đổi, điện thoại cuối cùng. Sau lần ấy, Hùng không gặp lại, cũng chẳng một lần điện thoại cho tôi. Một vài lần sau đó, tôi chủ động gọi nhưng anh ta đã thay số khác. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng Hùng đã “bỏ của chạy lấy người”, không còn mảy may chút hy vọng nào. Và anh ta biệt vô âm tín cho đến tận vừa rồi, nghĩa là sau đúng 10 năm. Những người bạn biết mối tình của tôi đều tỏ ra hết sức phẫn nộ. Họ sẵn sàng tìm bằng được Hùng để bắt anh ta phải có trách nhiệm.

Nhưng nghĩ kẻ bất lương đã cố tình chối bỏ giọt máu của mình thì có bắt anh ta làm tròn bổn phận cũng chẳng để làm gì, bởi như vậy cũng không thể hạnh phúc, trước sau họ cũng sẽ lại phản bội mình. Vả lại, từ chỗ rất yêu, tôi đã chỉ còn thấy hận và khinh bỉ Hùng. Tôi ghê tởm loại đàn ông tráo trở, trắng trợn rũ bỏ trách nhiệm. Vì thế mà đã nói với các bạn không nên làm bất cứ điều gì. Kẻ ấy sẽ không thể gặp tốt đẹp trong cuộc sống. Ta tha bổng nhưng sẽ có lúc họ bị trừng trị. Gieo gió ắt gặt bão.

Khi cái thai bắt đầu nổi rõ, tôi đã chủ động xin nghỉ học. Biết về nhà sẽ bị bố mẹ mắng chửi thậm tệ, thậm chí đuổi đi vì các cụ rất nặng nề chuyện phụ nữ không chồng mà chửa, tôi đã sang gặp nhà sư chủ trì một chùa ở vùng ven Hà Nội. Tôi đã gặp sư, kể ngọn ngành tất cả. Đúng như mong muốn, tôi được sư che chở, đùm bọc. Sau đó, tôi sinh nở an toàn. Đến khi cháu bé lẫm chẫm biết đi, tôi quyết định bế con về Thanh Hóa gặp bố mẹ.

Tôi tin rằng thấy đứa cháu trai khôi ngô, khỏe mạnh, lại nghe tôi kể được nhà chùa che chở, bố mẹ tôi sẽ thương chứ không hắt hủi. Tôi đã đoán chính xác. Phút gặp lại con gái và nhìn thấy đứa cháu ngọai, bố mẹ tôi đều khóc và trách tôi sao có bố mẹ lại phải đi nhờ nơi cửa chùa. Và bây giờ đã là 10 năm sau. Tôi lại có thai. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt. Anh đã sẵn sàng cưu mang 2 mẹ con tôi, coi bé Ân như con đẻ (Tôi đặt tên cháu là Ân để ghi ơn sư thày đã che chở mình trong lúc hoạn nạn).

Giờ đây, tôi có cuộc sống hạnh phúc với công việc phù hợp. Lỡ dở đại học, sau đó tôi đã theo học một lớp kế toán để hôm nay làm việc trong công ty riêng của chồng tôi. Ở trên đời này, có 2 người tôi sẽ phải mang ơn suốt đời. Đó là nhà sư chủ trì ngôi chùa và chồng tôi. Giờ đây, cứ ngày nghỉ là 2 vợ chồng tôi lại đưa cu Ân sang thăm sư. Để tạ ơn, chồng tôi đã công đức cho chùa một khoản tiền đáng kể, nhưng sư thày chỉ nhận một ít gọi là tượng trưng.

Gặp lại Hùng tại bệnh viện này, tôi vô cùng băn khoăn khi thấy các chị em cho biết anh ta là bác sĩ mổ giỏi nhất ở đây. Ai cũng muốn anh ta mổ cho mình. Vậy đến ngày sinh, nhỡ Hùng mổ cho tôi thì sao? Tôi không muốn giáp mặt anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ nhận ra tôi vì 10 năm đâu phải đã là quãng thời gian quá lâu. Tôi lại càng không muốn cu Ân nhìn thấy cha đẻ của nó mặc dù nó chẳng biết gì về người đàn ông bội bạc kia vì chắc chắn chồng tôi sẽ đưa Ân vào bệnh viện thăm mẹ, mà tôi lại không thể nói rõ sự thật. Tôi thực sự bối rối.

Phan Thu Huyền

(Quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Chia sẻ:
Vậy chỉ có 2 cách: Một là, bạn đề nghị được đẻ thường mà không đẻ mổ. Đẻ thường không mổ sẽ do các hộ sinh đỡ, bác sĩ chỉ can thiệp khi có sự cố bất thường. Hai là bạn chuyển đến sinh ở bệnh viện khác (Ở bất cứ bệnh viện nào cũng có khoa sản đạt yêu cầu chứ đâu phải chỉ bệnh viện bạn đến khám mới tốt).
Nguyễn Đình San