Tôi đã yêu đơn phương chú tiểu

ANTĐ - Vừa rồi, tôi có dịp đi lễ chùa. Vì câu chuyện sau đây liên quan đến một người mà tôi không tiện nói rõ tên ngôi chùa đó. Vâng, tôi không sao hiểu được bản thân mình nữa. Sau lần đi lễ ấy, tôi như người mất hồn, bởi tâm trí luôn không ổn định, mà như sống trong một thế giới hư ảo.

Tôi đã yêu đơn phương chú tiểu ảnh 1Ảnh minh họa

Thực ra hôm đó, mục đích của tôi là chỉ đi cùng nhóm bạn cho vui, chứ không có nhu cầu lễ bái gì nên đã đi dạo khắp khuôn viên trong chùa thay vì lúi húi thắp hương, khấn vái. Khi ra phía sau chùa, tôi nhìn thấy một tiểu đang quét dọn. Nhìn qua, tôi đã thấy đó là một người con gái chỉ ngoài 20 tuổi khá xinh đẹp với nước da trắng nõn và một đôi mắt to, đen với hàng mi rậm, cong vút. Tôi không thể không tò mò, muốn quan sát người sư trẻ này. Nhưng lại không tiện nhìn lâu nên cứ phải giả vờ như là vãn cảnh để luôn liếc nhìn người đẹp. Biết có người khác giới để ý đến mình, cô đã lảng tránh bằng cách bỏ vào trong buồng. Thế là tôi không nhìn được nữa, đành phải trở ra. 

Phải nói ngay rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gái đi tu đã hút hồn tôi, bởi từ khi lớn lên, biết xao xuyến trước phái nữ, tôi chưa gặp đôi mắt nào khiến tôi nhanh chóng rung động như lần này. Sau đó, ngày nào tôi cũng trở lại ngôi chùa đó với hy vọng gặp được cô. Nhưng nhiều lần không thấy cô đâu. Có lần gặp được thì chắc nhận ra tôi, cô đã lẩn tránh. Chính điều này đã càng kích thích tôi muốn tiếp cận, làm quen. Tôi quyết định bằng mọi cách phải biết được tên và  “tông tích” nhà sư trẻ này. 

Qua một quá trình mất công lần ra các đầu mối quen biết, cuối cùng tôi đã biết rõ. Cô tên là Mận, nhà ở một làng quê tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), năm nay 24 tuổi. Cô là con út trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ làm ruộng. Trên cô còn 1 anh, 1 chị đều đã lập gia đình riêng. Cô học hết lớp 12, do nhà nghèo, đã không thi đại học mà học nghề may. Bước ngoặt cuộc đời của Mận là khi cô gặp một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, tên Sâm. Anh ta ở Hà Nội, con nhà khá giả, được bố mẹ cấp vốn, buôn bán hàng điện tử. Gặp cô gái quê xinh đẹp, Sâm ngỏ lời yêu và hứa hẹn sẽ cưới. Sâm vẽ ra một tương lai sáng sủa đối với Mận: Sau khi cưới, cô sẽ trông coi cừa hàng với số vốn hàng chục tỷ đồng. Nếu Mận thích đi học, Sâm sẽ thuê thêm người bán hàng để cô học tại chức đại học. Anh chàng tỏ ra săn đón và rất chiều chuộng Mận.

Sự hào phóng, “ga-lăng” của chàng trai con nhà giàu đã khiến cô gái quê nhanh chóng phát triển tình cảm. Không mất quá nhiều thời gian, Sâm đã chiếm trọn trái tim cô. Và cô đã dâng hiến cho anh ta trong một lần cả hai cùng đi chơi ở hồ núi Cốc. Mận háo hức báo tin có thai với người yêu, đinh ninh Sâm sẽ sung sướng để nhanh chóng xúc tiến thủ tục dẫn tới hôn nhân. Cô không thể ngờ người yêu đã hết sức dửng dưng, nói cô đi phá thai. Cô sững người, trào lên nỗi thất vọng vì cứ nghĩ người yêu sẽ bàn tính ngay chuyện cưới, sớm ngày nào hay ngày nấy. Cô càng nghẹn uất khi ngay sau đó, anh ta đến đưa một triệu đồng và giục phá thai nhanh. Nói rồi anh ta lái xe đi, không cần nghe cô nói lại. Sau lần đó, Sâm chuồn thẳng, không hồi âm. Anh ta đã thay số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc.

Đau khổ đến tột cùng, nhưng Mận quyết định giữ cái thai mà không huỷ. Mỗi lần nhìn bụng to dần, cô phần nào dịu bớt nỗi đau. Nhưng khi mang thai được 3 tháng, do vô ý trượt chân ngã, cô đã bị sảy. Sau đó, biết tin Sâm lấy vợ - một cô học sinh trường múa đã ra trường nhưng đang thất nghiệp. Đúng lúc này, mẹ cô qua đời sau một trận ốm nặng. Bố cô do buồn phiền đã lao vào rượu chè, suốt ngày say xỉn. Cùng một lúc, quá nhiều nỗi buồn ập đến, cảm thấy mọi ngả đường của tương lai đều đóng sập, Mận đã quyết định xuống tóc đi tu, tìm đến chùa này vì nghe nói có vị sư trụ trì nơi đây rất nhân đức, có uy tín.

Vậy là Mận đã lẩn trốn cuộc đời, tìm về nơi cửa Phật từ một nỗi đau tình ái. Chắc chắn trong suy nghĩ của cô, đàn ông đã trở nên một khái niệm u ám, để lại trong cô những định kiến xấu. Cô sẽ chẳng thể nghĩ tốt đẹp về họ. Mận sẽ như con chim giật mình trước cành cây cong. Tôi biết rõ như vậy nên việc tiếp xúc rồi kéo cô trở lại với đời như ước muốn sẽ không thể dễ dàng. Nhưng tôi còn biết một sự thực nữa về Mận: Hồi đi học, cô rất giỏi văn và hát hay, từng giật giải nhất đơn ca toàn huyện. Cô có mơ ước trở thành một cô giáo dạy văn. Chỉ vì nhà quá nghèo, nghĩ có đỗ đại học cũng không thể theo học nên cô mới quyết định không thi. Tôi cho rằng Mận mới đi tu, lại yêu văn học, có tâm hồn lãng mạn, chưa thể nhuốm màu Thiền nên việc hoàn tục không phải là không thể, nếu có ai đó khiến cô tin, làm sống trở lại mọi khát vọng trong cô. Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ viết thư nói chuyện với cô thay lời trực tiếp vì chưa dễ có thể tiếp cận lâu với cô.

Tôi viết rất dài và một lần đến chùa, đã lượn vào phía trong rồi trao vào tay cô với mấy lời ngắn ngủi: “Tôi đã biết rất rõ về Mận. Hãy chịu khó đọc hết tờ giấy này nhé. Nếu có thể, xin hãy cho tôi một cơ hội”. Nói rồi, tôi từ biệt ngay, không để cô kịp chủ động lẩn tránh như mọi lần.

Rồi hôm qua - nghĩa là sau khi gửi lá thư mấy ngày, tôi đến chùa với ý định thăm dò xem cô phản ứng ra sao sau khi đọc thư của tôi. Rất may là tôi gặp được cô vẫn quét sân như mọi lần. Nhưng cô không lẩn tránh mà đã hơi đỏ mặt, tỏ rõ sự lúng túng, nói với tôi: “Mận xin cảm ơn. Nhưng mong tín chủ thông cảm. Mận đã yên ổn ở nơi đây”. Nói xong, cô chắp tay, khẽ gật đầu chào từ biệt, rồi thong thả, lặng lẽ trở vào phòng.

Tôi thấy rõ cô có sự lúng túng với giọng nói rất bồi hồi. Nhưng cô đã không hưởng ứng những lời tôi tâm sự và tỏ tình trong thư. Tôi cũng đã bày tỏ rõ ý định về một cuộc sống giản dị, thiết thực nhưng đầy ắp tình yêu thương. Lòng tôi đang rất xốn xang bởi càng ngày, tôi càng yêu cô hơn. Liệu với sự kiên trì của mình, tôi có thuyết phục được cô hoàn tục để đến với tôi?

Khó đấy. Nhưng không phải đã tuyệt vọng. Bạn hãy cứ kiên trì xem sao. Nhớ là hãy bộc lộ hết tình cảm chân thành của mình một cách giản dị nhất. Tránh phù phiếm, hão huyền. Người từng bị phản bội thường có mặc cảm nặng nề, thiếu niềm tin vào cuộc sống! Hãy cứ trở nên quen thân với cô ấy đã, rồi hãy nghĩ đến những “kế hoạch” tiếp theo. TS Nguyễn Đình San