Tôi đã yêu con trai kẻ phụ tình mẹ mình

ANTĐ - Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Hà Nội. Lớn lên, tôi chẳng biết bố mẹ, vì sống với ông bà nội từ nhỏ. Tôi coi ông bà đồng thời là cha mẹ của mình. Trong đầu tôi, không có khái niệm cha, mẹ, anh chị em. Bà nội tôi không giấu, đã kể rõ cho tôi biết: Năm tôi lên 3, mẹ tôi bỏ đi để lại tôi để theo một người đàn ông giàu có là Việt Kiều sống ở Mỹ. Suốt từ đó đến nay, bà ta không đoái hoài gì đến tôi. Những năm đầu tiên, mẹ tôi có gửi tiền về cho ông bà nội nuôi tôi, nhưng ông bà không nhận nên sau đó không gửi nữa. Tôi sống trong sự đùm bọc của ông bà nội và các chú bác, được học hành đầy đủ. 
Tôi đã yêu con trai kẻ phụ tình mẹ mình ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, bỗng bà nội gọi tôi đến, kể rằng sau hơn 20 năm xa nhà, người đàn bà là mẹ tôi - tên Hà - về nước, tìm gặp bà, ngỏ ý muốn đón tôi trở về. Bà ấy quyết định cùng chồng về ở hẳn Việt Nam và muốn có tôi sống cùng để lo nốt tương lai cho tôi. Bà nội hỏi ý kiến tôi, vì hôm mẹ gặp bà, tôi không có nhà. Thú thực là sự việc này chẳng hề tác động gì đến tôi.

Tôi thấy dửng dưng như việc của người khác, chẳng liên quan gì đến mình. Sự thật thì 20 năm qua, tôi sống rất yên ấm, hạnh phúc bên ông bà nội, chẳng cần có bất cứ ai khác. Nay người mẹ muốn về sống và chăm lo cho tôi đã không khiến tôi mảy may xúc động. Vậy nên khi được bà nội hỏi ý kiến, tôi chỉ biết nói:

- Ý bà thế nào? Bà bảo sao, con sẽ nghe vậy.

Bà tôi khuyên:

 -Bà biết con không có tình cảm gì với mẹ nhưng mẹ con đã hối hận, muốn được có con và chăm lo cho con lúc tuổi xế chiều, bà nghĩ con cũng nên rộng lòng tha thứ, đừng oán trách mẹ mà tội nghiệp. Con hãy chấp nhận nguyện vọng của mẹ.

Nghe lời bà, tôi chấp nhận để mẹ tôi đón về ở cùng nhưng ra điều kiện là nhà ở phải gần ông bà để tôi có thể sang bất cứ lúc nào. Tôi không thể sống thiếu ông bà nội. Mẹ tôi chấp nhận. Thế là cuộc sống của tôi bắt đầu khác trước. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang gồm 6 phòng, có 3 thành viên: 2 mẹ con tôi và người đàn ông đã gắn bó với mẹ tôi nhiều năm. Nhưng đây không phải là người đàn ông 20 năm trước đã quyến rũ mẹ tôi theo ông ta sang Mỹ (ông này sau đó đã bỏ rơi mẹ tôi để đến với người khác trẻ, đẹp hơn).

Người đàn ông hiện tại tên Hồi, quê ở Sài Gòn, kém mẹ tôi 3 tuổi, đã yêu mẹ đúng lúc bà bị người Việt Kiều bỏ rơi. Thực lòng, tôi sống cùng mẹ chỉ là để chiều ý bà nội khuyên, vả lại, giờ đây, tôi đã tự làm chủ được cuộc sống của mình, không còn phụ thuộc vào người khác nên sống với ai, ở đâu không mấy quan trọng, mà quan trọng hơn là tôi cần được sống ổn định để học xong đại học, ra trường có công việc, thu nhập tốt, cuộc sống bình yên.

Mặc dù đã cố gắng hòa nhập nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có khoảng cách. Tôi sống thầm lặng, khép kín trong căn phòng riêng có đầy đủ mọi thứ tiện nghi hiện đại nhất. Mẹ tôi và ông Hồi giàu có về vật chất. Nhưng tôi thấy họ không hoàn toàn hạnh phúc. Bằng chứng là họ rất ít khi đi ra khỏi nhà cùng nhau. Gần như tôi không thấy họ đi chơi những ngày nghỉ, ngày lễ.

Ông Hồi có vẻ ít quan tâm đến mẹ Hà. Không hiểu có phải năm nay ông mới 50 trong khi mẹ tôi đã 53 tuổi nên khó hạnh phúc? Nhưng tôi lại thấy ông đặc biệt chăm sóc tôi. Ông xưng hô với tôi là “chú, cháu”, nói năng rất ngọt ngào.

Thấy tôi thích gì, ông lập tức chủ động đáp ứng, từ hộp kẹo sôcôla đến bộ trang phục, đôi dày, dép. Hai ông bà có xe ôtô. Ông nói nếu tôi thích, ông có thể mua riêng cho tôi. Thấy ông quá nhiệt tình với mình trong khi không mấy để tâm đến mẹ, tôi rất suy nghĩ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như ông ta yêu mình, bởi chỉ những lúc có riêng tôi, ông mới ngọt ngào, chăm sóc, còn trước mặt mẹ, ông tỏ ra rất bình thường. Nhưng ông không có bất cứ cử chỉ, hành vi nào vượt quá giới hạn mối quan hệ giữa dượng và con riêng của vợ.

Thời gian trôi đi. Ba chúng tôi vẫn cứ sống yên lặng như thế. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông Hồi và mẹ tôi tuy giàu có nhưng chẳng thấy đi du lịch ở đâu. Duy có lần vừa rồi quyết định tổ chức đi lên Sa Pa nhưng thấy tôi không đi được, ông lại bãi miễn, nói để đến hè. Tôi không muốn ông quá chú ý đến mình. Thậm chí còn thấy lo ngại trước tình cảm có vẻ quá đặc biệt ông dành cho tôi. Chính vì vậy mà tôi nhận lời yêu Sơn, chứ nếu không có hoàn cảnh hiện tại, tôi chưa muốn vướng vào yêu đương khi mình chưa học xong đại học.

Sơn có hoàn cảnh rất giống tôi: Sống với ông bà ngoại từ nhỏ, không biết bố mẹ ở đâu. Nghe nói cha mẹ anh cũng ở nước ngoài. Nhưng khác ở chỗ, đến lúc này, khi đã gần 30 tuổi, anh vẫn chẳng hay biết gì về bố mẹ. Tôi thương Sơn nên nhận lời. Hơn nữa, tôi rất lo sợ sự chăm sóc thái quá của ông Hồi giành cho tôi. Tôi và anh ấn định đến khi tôi tốt nghiệp ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức lễ cưới.

Thông thường, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện tình cảm của mình và “ra mắt” người yêu. Nhưng tôi chỉ làm việc này với ông bà nội mà không có nhu cầu “báo cáo” mẹ. Song, bà nội đã yêu cầu tôi phải đưa Sơn về trình mẹ nếu thực sự muốn tiến đến hôn nhân. Nghe bà, tôi hẹn mẹ Hà ngày đưa Sơn về “ra mắt” mẹ. Đó là một buổi sáng Chủ nhật. Nghe tôi nói, mẹ tỏ ra rất vui mừng, chuẩn bị rất chu đáo để tiếp cậu con rể tương lai. Nhưng thật không ngờ, mẹ tôi gần như chết lặng trước sự xuất hiện của Sơn.

Thì ra anh chính là con trai người Việt Kiều đã quyến rũ mẹ tôi sang Mỹ 20 năm về trước. Nhưng Sơn không sống với cha, mà ở Việt Nam với ông bà ngoại. Mẹ tôi mới chỉ biết anh lúc anh còn nhỏ ở Việt Nam, khi ấy cha anh chưa sang Mỹ. Nhưng những ấn tượng và chuyện kể về Sơn thì luôn được người đàn ông đó nhắc đến. Nay người con riêng kẻ bội tình mẹ tôi đang hiện hữu, lại chính là chồng chưa cưới của tôi. Cảnh ngộ quá tréo ngoe. Tôi đã vô cùng bối rối, không biết nên xử sự thế nào, trong khi tôi không thể chia tay Sơn vì anh là người tốt, yêu thương và rất có trách nhiệm với tôi.

Việc nào đi việc nấy. Bạn không việc gì phải bối rối, càng không phải lo lắng điều gì. Đó là quá khứ của mẹ bạn và những người liên quan. Bạn và Sơn hãy yêu rồi cưới nhau, có cuộc sống hạnh phúc, đối xử tốt với mẹ, với ông Hồi và tất cả mọi người. Cứ coi như không có chuyện Sơn là con riêng của người chồng một thời của mẹ bạn. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Chớ vương vấn quá khứ, chẳng giải quyết được việc gì.
TS Nguyễn Đình San