Tôi đã ngoại tình nhưng không muốn ly hôn chồng

ANTĐ - Ngày ấy, mối tình của chúng tôi khiến bọn bạn bè phải ghen. Tiến học năm cuối cùng Học viện Ngoại giao. Tôi học năm thứ ba Cao đẳng Mầm non. 
Tôi đã ngoại tình nhưng không muốn ly hôn chồng ảnh 1

Tôi quê ở Hải Dương nên phải trọ học. Tiến người Hà Nội. Ngày nào anh cũng đến gặp tôi vài phút vào buổi tối, mang theo rất nhiều đồ ăn cho cả tuần. Mọi trang bị trong phòng đều do anh mua sắm: tủ lạnh, quạt, bếp ga, máy tính… Con bạn trọ cùng phòng với tôi được hưởng lây. Tiến quan tâm đến tôi tỉ mỉ, chu đáo như mẹ lo cho con vậy. Anh chỉ đến lúc chập tối, cùng ăn cơm rồi về ngay, không la cà để hai đứa tôi còn học. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày chủ nhật. Tiến luôn nghĩ cách đưa tôi đi chơi xa, hết trọn một ngày. Những cuộc pic-nic như thế, anh đều lo đồ ăn, thức uống - mà lẽ ra tôi là nữ phải cáng đáng mới đúng.

Đám bạn tôi ai cũng khen Tiến. Trong mắt chúng nó, Tiến là một chàng trai hoàn hảo, yêu hết mình, biết chăm sóc người yêu, tính cách đàng hoàng, hào hiệp, hài hước, gia đình danh giá (bố là cán bộ có cỡ), lại điển trai. Ngay cả về hình thức, anh cũng hơn tôi. Còn tôi chẳng những là cô gái tỉnh lẻ mà nhan sắc cũng không có gì đặc biệt hơn người, ngoài mái tóc dày, dài tới khoeo chân, óng mượt và một dáng điệu mà Tiến nói là hơn cả người mẫu (vòng 2 của tôi chỉ 60, trong khi hai vòng còn lại là 90).

Tôi yêu Tiến cuồng nhiệt, tưởng như trên đời này chẳng có gì ý nghĩa hơn. Vì vậy nên luôn nơm nớp lo mất anh. Tôi kiêu hãnh với bạn bè về Tiến. Vậy mà...

Tốt nghiệp ra trường, Tiến được về làm việc ở Bộ Ngoại giao. Học xong, anh “chạy” cho tôi về dạy ở một trường mầm non tại trung tâm Thủ đô. Mấy tháng sau, đến mùa đông năm ấy, chúng tôi cưới nhau, rồi sinh đứa con trai thật mãn nguyện. Rồi đến một ngày kia...

Tiến thăng tiến rất nhanh. Anh được kết nạp vào Đảng. Mấy năm sau, sang một nước Tây Âu công tác trong Đại sứ quán của ta. Thời gian đầu, anh thường xuyên liên lạc với tôi qua Internet và điện thoại. Anh nói nhớ vợ, con da diết đến mức không ngủ được. Tôi đã động viên chồng gắng chịu đựng, chỉ một số năm xa cách, rồi vợ chồng sẽ lại sum họp. Anh bảo sẽ đưa vợ con sang bên đó. Nhưng tôi khuyên nên đã nghe theo ý tôi mà dập tắt ý định.

Nhưng không hiểu sao, 2 năm gần đây, mọi liên lạc của Tiến cứ thưa dần. Có khi cả tuần không có cú điện thoại nào. Lên mạng, anh nói rất bận, không thể đúng hẹn. Tôi chủ động điện thoại, lúc thì anh không bắt máy, khi thì không liên lạc được. Tuy nhiên, anh vẫn gửi tiền về nuôi con. Tôi linh cảm thấy Tiến đã thay lòng. Hình như có ai đó đã len vào trái tim anh. Dẫu sao thì chúng tôi cũng đã xa nhau được hơn 5 năm. Thời gian đó, anh chỉ về Việt Nam có 1 lần. Người ta bảo đàn ông xa vợ lâu quá khó giữ được chung thủy. Phải chăng Tiến cũng không nằm ngoài quy luật đó?

Giữa những ngày tôi rất buồn trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc và không biết số phận mình và con sẽ ra sao thì một sự việc xảy đến: Đứa con trai của tôi do vô ý bị ngã gãy chân, phải vào bệnh viện bó bột. Một người bác sĩ có tên Quang rất quan tâm đến cháu, chữa chạy, chăm sóc nhiệt tình. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã tặng anh một phong bì, trong đó có tờ 500.000 đồng. Nhưng anh kiên quyết không nhận, còn hỏi lại một câu khiến tôi ít nhiều tự ái:

- Xin lỗi, chị làm nghề gì? Kinh doanh phải không?

Biết anh hỏi vậy vì cho rằng tôi đã quen với việc xử sự mọi chuyện bằng tiền nên đã nói:

- Em vô cùng cảm ơn bác sĩ đã tận tình với cháu. Em không biết lấy gì đền ơn. Mong bác sĩ đừng hiểu lầm. 

Anh Quang nhìn tôi không nói gì, rồi bỏ đi. Tôi thấy cái nhìn đó thật khó hiểu. Không hẳn là anh ta coi thường tôi, cũng không phải là cái nhìn đấy sự thèm khát của những người đàn ông có máu... Mà có lẽ là sự ái ngại thì đúng hơn. 

Con tôi bị gãy xương mác (xương nhỏ) nên chỉ sau 2 tuần có thể tháo bột và ra viện với cái chân gần trở lại được như cũ. Ngoài những khoản tiền phải trả công khai, tôi không mất thêm đồng nào cho việc “lót tay”.

Chừng 1 tháng sau khi con tôi ra viện, tình cờ một lần tôi gặp lại Quang ở ngay trường mình công tác. Đó là một buổi chiều, lúc các bé tan học. Tôi chào, anh nhận ra ngay. Thì ra anh có đưa con gái 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn ở trên gác (tôi dạy lớp mẫu giáo bé ở tầng trệt, lại ở dãy nhà khác, cách rất xa lớp con anh học). Vậy mà tôi chưa gặp anh ở trường bao giờ. Kẻ mang ơn gặp lại người làm ơn (người làm ơn lại rất đàng hoàng, không nhận quà cáp, vẫn làm phận sự chu đáo) nên tôi dễ có lòng cảm phục Quang. Sau đó, chúng tôi trở nên cảm thông và thân thiết hơn. Tôi được biết anh đang là Phó Chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện con tôi vừa điều trị. Do lấy vợ muộn nên năm nay đã ngoài 40 tuổi, mới có con lên 5. Vợ anh đã phản bội chồng để sang Mỹ sống với một Việt kiều giàu có.

Mối quan hệ giữa tôi và Quang ngày càng trở nên tự nhiên và gắn bó hơn. Tôi cũng chẳng giấu để tâm sự rõ hoàn cảnh của mình. Anh tỏ ra rất dè dặt, không dám chủ động đẩy tình cảm phát triển hơn, trong khi tôi biết rõ cả hai người đều đang bùng phát tình yêu rất tự nhiên và không kém phần mạnh mẽ.

Thời gian trôi đi. Đến phút này, tôi đã quen biết Quang được 2 năm. Dù rất yêu nhau, nhưng cả hai đều giữ gìn, không dám... Chồng tôi thì biệt vô âm tín, việc gửi tiền về cũng thưa thớt dần. Thú thực, đến giờ, tôi không còn trông mong, hy vọng gì ở Tiến. Rất ít khi tôi nghĩ đến chồng. Có chăng chỉ là thương đứa con không có cha bên cạnh. Lòng tôi đã hướng cả về Quang. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn để sống hợp pháp với anh. Nhưng con trai tôi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi rất sợ nó sẽ khổ khi tôi đến với Quang vì... “con tôi, con anh, con chúng ta. Theo các anh chị, tôi nên thế nào? Cứ tiếp tục chỉ yêu như hiện tại thì thương Quang và mặc cảm tội lỗi (ngoại tình). Mà ly hôn thì thương con như đã nói.

Lương Ngọc Trâm 
(Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Chia sẻ:
Nếu chị thực sự yêu và đặc biệt có niềm tin ở Quang thì hãy nghĩ đến phương án ly hôn để sống hợp pháp với người mình yêu. Đừng vì chuyện “con anh, con tôi...” mà lo sợ. Không phải trường hợp tái hôn nào cũng thế. Phải biết tin nhau, tin ở chính mình. Dẫu sao cũng phải rõ ràng, dứt khoát, càng sớm, càng tốt, không thể kéo dài tình trạng hiện tại vì chị đã tự thấy là đang duy trì một mối quan hệ tuy đẹp, có thể cảm thông, nhưng bất hợp pháp. Nếu cần, chị có thể tìm luật sư để tư vấn những thủ tục cụ thể vì chồng chị đang sống, làm việc ở nước ngoài.
TS Nguyễn Đình San