Thừa và thiếu kỹ năng

ANTĐ - Lâu nay tôi thấy người ta hay nói dạy trẻ kỹ năng “cứng”, kỹ năng “mềm”, nghe ù hết cả tai. Ông vốn lắm chữ, làm ơn giảng giải cho tôi nhờ.

- Dễ hiểu thôi! Dạy kỹ năng “cứng” là nhồi nhét toàn lý thuyết, kiến thức như “nhồi vịt”, nhưng kỹ năng “mềm” như thích nghi với môi trường làm việc,  tự tin, làm chủ cảm xúc... thì ù ù, cạc cạc, ngây ngô như... gà công nghiệp.

- Hèn chi hàng chục nghìn cử nhân, xếp hàng thất nghiệp rồng rắn là vì thiếu kỹ năng “mềm”, thừa kỹ năng “cứng”.

- Không chỉ sinh viên, mà đa phần học sinh cũng thiếu và yếu kỹ năng “mềm”, thế mới có bao nhiêu hậu quả đau lòng.

- Nếu nói trắng ra thì ngay cả người lớn cũng rất thiếu kỹ năng “mềm”, riêng gì lớp trẻ. Bằng chứng mới nhất là ngày Giỗ Quốc Tổ vừa rồi, cả chục vạn người chen lấn, xô đẩy đến mức công an phải “giải cứu” trẻ em và người già.

- Tình cảnh đó đã diễn ra ở nhiều lễ hội rồi, dư luận lên tiếng rát cổ mà vẫn cứ như “nước đổ đầu vịt”.

- Tôi cho rằng điều đáng sợ là ở ngoài xã hội, nhiều người lớn rất thừa "kỹ năng" chen lấn, giành giật, song lại rất thiếu "kỹ năng" nhường nhịn.

- Tôi hết sức đồng tình với ông. "Kỹ năng" nhường nhịn phải được dạy từ trong nhà, trong trường ra ngoài đường. Muốn học hành tốt nhất thì nên sang Nhật du học. Trận động đất vừa xảy ra nhưng trong các cửa hàng, siêu thị, người dân không hề chen chúc, tranh giành mua lương thực, thực phẩm.

- Tôi có nhìn thấy trên ti vi, người dân họ nói chỉ mua vừa đủ ăn mấy ngày thôi, còn phải nhường cho người khác. Chẳng biết ông nghĩ sao, thâm tâm tôi cảm thấy... tủi hổ. Ước gì dân mình thừa "kỹ năng" nhường nhịn, thiếu "kỹ năng" xô đẩy, chen lấn.