Đâu phải chiếu chèo

ANTĐ - Hồi trước, trong mắt tôi, ông được xếp hạng là người thu nhập trung bình, nhưng mức “thu nhập” văn hóa lại hơi bị thấp đấy!

- Sao lại thấp?

- Thì ông không internet, không di động và cũng ít xem truyền hình, chỉ theo dõi mỗi chương trình thời sự buổi tối.

- Đâu phải tôi “nói không” với công nghệ văn minh hiện đại, mà chỉ vì đầu óc hạn hẹp nên cứ chúi đầu đọc sách hoặc nghe nhạc cổ điển cho… lành. Tôi luôn biết mình là ai!

- Phải thú nhận là ông có lý. Tôi vốn nghiện truyền hình mà giờ cũng thấy ớn truyền hình thực tế. 

- Họ phải làm cho khán giả nín thở đến nghẹt thở, phải khóc cười, yêu thích bình chọn thì mới đắt khách chứ.

- Công nhận là có sức hút thật nhưng không dài lâu. Sau những “hạt sạn” ê cả răng, giờ khối người từng rớt nước mắt, rồi lại tiếc cho những giọt lệ đã rơi vì bị “ăn quả lừa” đắng họng.

- Lấy nước mắt người xem không được thì lấy tiếng cười, khó gì đâu?

- Không cần ông phải dạy khôn! Người ta vừa tung ra game show mới toanh “Chết cười” với những câu đối đáp như: Chim gì không biết bay? Cong quá gãy sao? Cái gì càng to càng nhỏ?...

- Ôi ôi, sân khấu truyền hình đâu phải là chiếu chèo sân đình ngày xưa. Cả nước xem truyền hình từ người già, đàn bà đến trẻ em, cho nên đừng để khán giả phải dở khóc, dở cười.