Cái danh hão

ANTĐ - Tôi nghe nói người Hà Nội nổi tiếng sành ăn.

- Thì đúng thế, nhắc đến văn hóa Tràng An không thể quên văn hóa ẩm thực cầu kỳ, tinh tế. "Mùa nào thức ấy", mùa đông ăn xôi vò, chè bà cốt, mùa hè ăn chè sen long nhãn, chè…

- Thôi thôi, bác đừng có đọc thuộc lòng. Thực tế rành rành ra kia kìa. Sành ăn gì mà xơi toàn những thứ kém chất lượng, chứa đầy độc tố.

- Người Hà Nội “xịn” không ăn uống xô bồ đâu. Chỉ những người ở các địa phương khác về mới ăn uống thiếu kiểm soát thôi. 

- Làm sao tôi biết ai người gốc bản địa, ai không. Chỉ thấy người Hà Nội nói chung đang làm hỏng đi thói quen ẩm thực lâu nay vẫn được người dân cả nước ngưỡng mộ. Giờ đây, họ ăn uống bất cứ cái gì bán ngoài đường, ngoài chợ.

- Bác nói tôi mới thấy đúng thế thật. Hàng ngày vợ con tôi vẫn mua gà bơm nước, rau đẫm thuốc bảo vệ thực vật về ăn. Nhưng cũng không nên trách họ. Ngoài chợ bán toàn thứ như vậy, rất khó mua được thực phẩm sạch.

- Cái đó thì kể làm gì. Đằng này mang tiếng sành ăn mà họ vẫn mua nhãn lồng rởm, mận tím Trung Quốc giả Sapa.

- Thì người bán nói vậy thì biết vậy, làm sao kiểm chứng được.

- Đã là sành ăn thì phải biết nhãn lồng Hưng Yên phải hơn tháng nữa mới có. Còn loại mận to và ngon nhất Việt Nam là mận hậu, mùa này làm gì có. Biết là như thế mà vẫn móc tiền ra mua, chứng tỏ quan niệm người Hà Nội sành ăn chỉ là cái danh hão.