Vượt qua ranh giới của sự hèn nhát

ANTD.VN - Ông định đi đâu mà vội vàng thế?

- Đầu phố đang có vụ ẩu đả, tôi thấy bảo va chạm giao thông đơn giản thôi nhưng hai bên lao vào đánh đấm rồi. Chạy ra can các cháu nó chứ nhỡ ra lại có án mạng.

- Thôi, thôi, cho tôi xin. Ông cũng nhiều tuổi rồi, can dự vào mấy vụ đó làm gì. Đến người trẻ khỏe họ còn không muốn dính dáng kia kìa. Côn đồ đầu gấu đánh nhau, dây vào không vào đầu cũng vào tai.

- Sao ông có thể nói ra được những câu vô cảm thế. Mà nhiều khi cũng không phải côn đồ đầu gấu gì, người hiền lành hẳn hoi nhưng bức xúc bực bội một phút thiếu kiềm chế nên không kiểm soát được bản thân mới ra nông nỗi ấy.

- Tôi cũng biết thế nhưng chân tay, dao kiếm lại không có mắt. Sau nhiều bài học “xương máu” tôi phải tự nhắc mình kiềm chế vì nếu có chuyện không may, chỉ khổ vợ con mình thôi.

- Đến người Hà Nội gốc như ông còn nói thế, đâu rồi những kẻ sĩ Thăng Long nhân hậu, khoan hòa nhưng sống có trách nhiệm, thấy cái xấu thì sẵn sàng lên tiếng, bênh vực người yếu thế, khảng khái, hào sảng…

- Kẻ sĩ sống trong thời của những kẻ sĩ thì mới có được các tính cách ấy. Còn bây giờ ra đường lắm tiểu nhân, không dùng lối hành xử của kẻ sĩ được đâu.

- Nhiều người cũng vì có suy nghĩ ấy mà không nghe, không nói, không làm gì. Nhưng tôi tin là chỉ cần một người vượt qua được cái ranh giới của sự hèn nhát ấy, thì sẽ có rất nhiều người khác bước theo. Cái máu kẻ sĩ đã có trong mỗi người thì vẫn còn ở đó, chỉ là chưa tìm được cơ hội để bộc phát thôi.