Ứng xử với những người "không rõ nhân thân"

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Sao dạo này ông đi sớm về muộn, đến cơ quan là ngồi rịt trong phòng, cà phê cũng tự pha uống, không bước chân ra ngoài thế?

- Tôi tránh gặp một số người, với lại cũng muốn tìm câu trả lời cho một vài người khác mà nghĩ mãi chưa ra.

- Loằng ngoằng khó hiểu thế, nói đơn giản hơn đi.

- Hôm nọ trong một ngày mà tôi nhận được đến 3 câu hỏi giống hệt nhau, nhưng lần nào cũng không biết trả lời ra sao. Buổi trưa đi ăn trong quán bị một anh “hổ báo” va vào, mới càu nhàu chưa hết câu anh ta đã quắc mắt lên: “Tiên sư thằng mù, không biết bố mày là ai à mà không nhường đường?”.

Chiều xin nghỉ đưa con đi bệnh viện khám, đông nghịt người xếp sổ, gặp ngay một chị nhất định chen đòi vào trước. Tôi vừa nhắc thì bị chỉ thẳng vào mặt: “Biết tao là ai không?”, kèm câu chửi tục. Đến tối về đúng lúc tan tầm, đâm ngay vào đuôi chiếc ô tô đằng trước phanh gấp. Chủ xe lập tức nhảy xuống nạt nộ và cuối cùng quăng cho một câu y hệt: “Biết tao là ai không?”. Đến hôm nay vẫn chưa nhớ họ là ai nên không dám ra đường.   

- Tưởng gì, những người “không rõ nhân thân” như thế tôi gặp suốt, chỉ không đến mức ngày gặp tới 3 ca như ông thôi. Kiểu người này đều mượn oai, chứ bên trong có gì đâu. Đầu gấu thì mượn vẻ ngoài yêng hùng, quan chức thì mượn “hào quang” của “ô dù”, còn kẻ giàu có thì dùng cái oai tiền bạc.  

- Vậy ông trả lời họ thế nào?

- Không có đáp án chung, vận dụng linh hoạt “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” thôi. Nhưng nói thật là cũng phải phân biệt được, ca nào còn “chữa” được thì hãy nói, với một số ca “hết thuốc” thì im lặng là vàng.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top