Tò mò lớn hơn nỗi sợ rủi ro

ANTD.VN - Sao đang giờ tan tầm mà phố mình thoáng hơn hẳn mọi ngày thế nhỉ?

- Ông không biết à, đang có vụ đánh nhau đầu phố đằng kia, xe cộ dừng lại bu dày đặc, tắc nghẽn cả mấy chục số nhà.

- Tắc nghẽn như thế nhỡ có ai bị thương tích lúc đánh nhau thì cấp cứu kiểu gì?

- Họ mà nghĩ được đến hậu quả đó thì đã tốt. Đã từng có vụ chết người vì xe cấp cứu không vượt qua nổi đám đông tò mò xem tai nạn, mà có ai rút kinh nghiệm đâu.

- Lạ ở chỗ chính bản thân người đứng xem cũng có thể trở thành nạn nhân, nhất là các vụ đánh nhau, chân tay với dao búa làm gì có mắt, không phải đầu cũng phải tai.

- Dao búa đã ăn thua gì. Có những vụ cháy nổ, hay thậm chí phát hiện vật lạ nghi là vật nổ, người ta còn xúm xít trong bán kính nửa mét nữa là. 

- Nhỡ có làm sao thì lại bảo là do… số.

- Thực ra thì tò mò cũng là một phần trong bản tính con người, nhưng ở nước ta gần như trở thành thói quen vô thức, thành căn bệnh kinh niên. Đấy ông xem, thậm chí ở ngay giữa thành phố vốn bận rộn thế này, mà vẫn có cả đám người vô công rỗi nghề dừng lại trên đường cả tiếng. 

- Thế, bệnh này có thuốc chữa không?

- Để chữa cho cả đám đông thì tiếc là không! Nhưng nếu mỗi người chịu khó nhìn lại cách hành xử của mình, thì tôi nghĩ cũng có tác dụng phần nào.