Tay chơi ở phố

0 Nguyễn Việt Hà

ANTĐ Hà Nội lừng tiếng là đất văn vật, nơi tụ địa của tài hoa tài tử, nên đương nhiên sẽ có lắm tay chơi. 

ảnh 1“Hà Nội lừng tiếng là đất văn vật, nơi tụ địa của tài hoa tài tử...” Ảnh: Quang Tú

Tay chơi thì phong khí khác dân chơi, bởi đa phần bọn họ đều đã là những trung niên tương đối dư dật lịch lãm, thậm chí có những người đã từng ở ngôi vị tôn quý. Những tay chơi lớn thì thường hiếm, nhưng thỉnh thoảng thời nào cũng có. Đơn cử đức ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chẳng hạn. Trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại chống quân xâm lược Nguyên - Mông, ông là một danh tướng can trường, em ruột vua. Còn trong đời thường, ông khét tiếng là tay chơi cao nhã. Tương truyền, ông là người nghĩ ra nhiều vũ điệu cổ, làm nền tảng cho các loại hình diễn xướng của người Việt sau này. 

Những tay chơi gốc gác lâu đời ở Hà Nội mà tinh tế sành điệu, mà vừa khá giả vừa cầu kỳ thì thường hay say mê thích chơi một thứ gì đấy. Những thứ chơi đó có thể rất đắt tiền như sưu tầm cổ vật vài trăm năm, như xe hơi xe máy quái chiêu, như đồng hồ hàng hiệu. Lại có thể rất bình dị như cái kính cái bút, như con tem quyển sách… Tất nhiên, những loại sau này chỉ thường thường thôi, chứ như một tay chơi trung niên ở giữa phố Hàng Gai sở hữu cả gần trăm hộp bút Montblanc thì đáng kể là núi của. Những thứ tạm gọi là tầm tầm ấy đương nhiên phải có vài nét độc đáo. Hoặc nó đã từng là đồ tùy thân của ai đó nổi tiếng, hoặc nó hằn đậm dấu ấn của một thời đáng nhớ.

Ví như họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn chẳng hạn, ông chuyên sưu tầm những đồng hồ và kính đã được dùng hồi bao cấp, cái khoảng thời gian ăm ắp nhiều kỷ niệm về một thời trai trẻ. Vào giai đoạn tần tảo và kham khổ đó, những thứ này luôn có giá trị chót vót trên thị trường. Bởi chỉ mươi cái đồng hồ Nhật hay Liên Xô mà hôm nay chẳng ai thèm đeo vì nó xấu, thì ở lúc đấy có thể xấp xỉ đổi ngang một căn hộ nhỏ khu tập thể Kim Liên hay Trung Tự. Vậy tại sao những chiếc đồng hồ lòe loẹt màu xanh đỏ được “đì zai” cục mịch này vẫn quyến rũ được những tay chơi không hẳn ưa hoài niệm. Câu trả lời thật đơn giản, nó chứa chan những vết xước xót xa của một thời mơ hồ hạnh phúc nửa vui nửa buồn.

Có lẽ vào một buổi chiều cuối đông mưa phùn hiu hắt, ở một góc phố nào đó, cô bé người yêu của mối tình đầu đã nói lời chia tay rồi bỏ đi lấy chồng. Đó là một gã “nhà quê” thủy thủ tàu viễn dương đi xe máy Dream Thái, đeo đồng hồ KD Nhật xịn, và mắt sùm sụp cặp kính “cơn” (American) dỏm. Một kiểu thời trang mà hôm nay chỉ còn thấy ở những đàn ông vất vả, lương thiện hành nghề “xe ôm”.

Đạo diễn Cao Mạnh ở phố Trần Quốc Toản lại khác, thú chơi ở ông cũng điềm đạm bình dị. Ông chơi dàn nghe băng đĩa cũ, chỉ lưu những bài nhạc “đỏ” được ghi âm gốc ở đài phát thanh tiếng nói Việt Nam từ những thập kỷ sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước. Ông yêu cái kiểu hát rưng rưng mộc mạc, tha thiết mang hồn cốt của một thời hoa lửa hào hùng cao cả. Đám danh ca bây giờ cố gân cổ hát lại vẫn có thể hay, nhưng sâu xa bị hụt hơi thiếu khí. 

Có phải vì luẩn quẩn ký ức mà hầu hết những tay chơi ở phố Hà thành trông đều nhầu nhĩ, phảng phất buồn bã. Phần lớn bọn họ đều đẹp trai, phong độ uể oải kiêu bạc và khẩu ngữ thường kẻ cả trịch thượng. Hầu như sáng nào bọn họ cũng ngồi ở một quán cà phê quen, nằm lắt nhắt sâu trong phố cổ. Tất nhiên, “gu” mỗi người mỗi cách. Có người chỉ uống “nâu” nóng. Có người quanh năm, kể cả mưa phùn rét lạnh Hà Nội, toàn gọi “đen” đá. Thuốc hút cũng vậy. Hoặc Camel con lạc đà không đầu lọc, hoặc là tẩu mang những thương hiệu lừng danh. Có vẻ bọn họ quen hút thuốc thượng hạng từ lâu lắm rồi. Họ giữ thói quen đọc báo giấy và thanh toán tiền đánh giầy theo tuần. Khi miễn cưỡng phải nhắc đến một tay chơi nào đó mới nổi vừa sưu tầm được đồ lạ, thì bao giờ bọn họ cũng gọi là thằng, kể cả “thằng ấy” đã ngoài bảy mươi. Đại loại bọn họ khá thủy chung, cho dù trong nhà nhan nhản đủ loại đồ chơi thì thường bọn họ chỉ có một vợ, cùng lắm là thêm một người tình. Và không hiểu sao người tình đấy vừa đảm đang buôn bán, lại vừa béo.

Hà Nội vốn không hẳn là đất học hành, những người đỗ đạt tử tế thường không nhiều, chỉ nườm nượp đông đám phóng khoáng tay chơi. Có điều cách chơi ở bọn họ đều sang, đều đáng nể và đáng trọng. Phố mà vắng họ, tự nhiên bỗng hoang mang lộ ra nhiều khoảng trống.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top