Phố đêm

0 Phạm Ngọc Ttiến
ANTD.VN - Mới vừa Tết, xuân đã đi ngang sắp sửa hết mùa. Thời gian như một cỗ xe phi mã lướt qua phố phường. Tiết năm nay ít mưa dầm dề, phố phường trở nên hanh hao quang đãng khác hẳn. Trời không mấy lạnh nên qua giêng vẫn tràn khí xuân, mọi người có vẻ nhàn tản dạo phố nhiều hơn. Nhất là đêm. Phố đêm dường như thoát xác, khác hẳn sự đông đặc của ngày. Khí trời như đồng lõa cũng nhẹ nhõm thanh thoát giúp phố đêm có một sự yên bình thanh thản lạ.

ảnh 1Ảnh: Internet

Tôi có một thói quen khó sửa ấy là hay lang thang về đêm. Khi ấy, mọi thứ dường như trở lại là mình bỏ lại tất cả những gì phiền muộn của một ngày lao động mệt nhọc. Đêm Hà Nội, giờ ánh sáng bội phần huy hoàng nhất là ở những khu phố cũ và phố mới. 

Phố mới là những khu nhà cao ốc, chung cư chiếm cứ một vùng như các khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Trung Yên, sang hơn là Ciputra, là Times City, là The Manor, là Làng Việt kiều châu Âu...

Những khu phố mới có sân chơi rộng rãi, nhà cửa theo quy hoạch hiện đại và cao tầng. Từ xa, nhìn những nhà cao tầng đêm như những chiếc hộp khổng lồ điểm xuyết đủ mọi thứ ánh sáng từ các ô cửa, bỗng chốc có cảm giác như ngày nào nhỏ xíu nhìn vào ống kính vạn hoa bổng bay những xúc cảm thơ dại.

Có lần từ tòa nhà 72 tầng Keangnam, tôi nhìn bao quát được một góc Hà Nội, choáng ngợp bởi vẻ rực rỡ của nhà cửa và ánh sáng một vùng rộng lớn. Con đường vành đai kéo dài với những ánh đèn pha quét ngược nhau nhìn lâu hệt một con rắn khổng lồ dát bạc trong cổ tích. 

Đi xa về nhất là từ sân bay vào nội thành mới thấy hết vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội đêm. Ấy là lúc xe vào cầu Nhật Tân. Ngay cả người Hà Nội ít di chuyển đi đâu khỏi phố phường khi qua đây cũng ngỡ ngàng trước con đường mới này, đừng nói là những người tha hương lâu lâu trở về. Ánh sáng đa sắc của những trụ cáp treo cầu hiện chói lòa luôn tạo một cảm giác háo hức. Nhưng có lẽ muốn thưởng thức phố đêm phải là những gì tiềm ẩn trong lòng Hà Nội nghìn năm này.

Phố cổ bây giờ đã khác xưa nhiều từ kiến trúc đến nhịp sống. Sự nhộn nhịp tấp nập chẳng giảm về đêm nhưng vẫn có điều gì đó lắng lắng không gồng quẫy như ngày. Bây giờ Hà Nội mở rộng mới thấy khu phố cổ thật nhỏ bé, khiêm nhường. Nhà cũng nho nhỏ, mỗi mặt tiền chỉ mấy bước chân. Một thời buông lỏng quản lý xây dựng nên phố cổ bị lai tạp bởi đủ loại nhà cao thấp khác nhau nhưng tựu trung vẫn nhìn lọt tầm mắt.

Con đường nhỏ, vỉa hè nhỏ. Phố cổ về đêm giờ là nơi dồn tụ dòng người đổ về thưởng thức từ mua sắm đến ẩm thực. Mua sắm ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân. Ẩm thực ở những con phố lân cận. Người nước ngoài đến Hà Nội là thưởng thức phố cổ. Khu phố bảo tồn Tạ Hiện, Mã Mây, Hàng Buồm, Đào Duy Từ.... tối đến khuya đông nghẹt người. Vui lắm, bàn ghế tràn ra tận vỉa hè. Tây, ta, nam thanh nữ tú từng cặp, từng nhóm thưởng thức đủ mọi đồ ăn, thức uống. 

Không ít lần tôi trở lại thú vui từ tấm bé là dạo vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Một vòng tròn khép kín quanh hồ với tuổi thơ là bao nhiêu háo hức mê say và kỳ thú. Giờ vẫn vậy, khi chủ trương dành khu hồ Hoàn Kiếm và một số phố cổ bảo tồn cấp 1 lân cận thành khu vui chơi giải trí đi bộ cuối tuần thì nơi đây dường như trẻ lại cả phố lẫn người về đêm. Đèn trang trí ngày thường giờ cũng như lễ tết ngày xưa. Người đổ về nườm nượp.

Gửi xe ở mạn Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi đi lẫn vào dòng người hệt như thuở nào chân guồng háo hức. Hà Nội đổi thay nhiều nhưng có lẽ hồ Hoàn Kiếm là nơi ít biến đổi nhất. Nếu không kể những kiến trúc ngạo mạn phá phách như nhà “Hàm cá mập” xây trên nền bách hóa xưa và một số công trình khác thì hồ Hoàn Kiếm vẫn vậy.

Thả bộ một vòng, có chút gì đó lãng mạn ký ức, tôi vào nhà Thủy Tạ tìm một chỗ ngồi ven hồ. Mặt hồ lung linh sóng vờn ánh sáng quanh hồ hắt xuống. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Năm nào đó rất xa gần nửa thế kỷ tôi đứng trên cầu với cô bạn gái bé dại tuổi học trò e ấp. Đêm bây giờ mới thật là đêm. Êm đềm, lắng dịu. 

Phố đêm nếu không đi dưới những tán cây bóng lá của những con đường cây Hà Nội thì đó là một thiếu hụt không nhỏ. Phố Phan Đình Phùng nổi tiếng với mùa hoa sữa nồng nàn. Những cặp tình nhân đi qua đây vào mùa hoa thể nào cũng vuốt được những cánh hoa mỏng manh vương trên tóc bạn tình. Chỉ tiếc con đường hoa thơ mộng này giờ người ta chăng lên ngang đường trên cao quá nhiều đèn đuốc xanh đỏ tím vàng.

Người hoài cổ hẳn sẽ nặng lòng rảo bước hoặc tăng ga phóng thật nhanh qua khỏi vòng đèn sặc sỡ. Ai muốn thưởng thức phố đêm cổ xưa hãy chầm chậm trên đường Hoàng Diệu. Thành Hà Nội, Hoàng thành và vẫn những tán cây cổ thụ có tự ngày nào gợi bao ký ức. Và nữa, đêm của đường Thanh Niên, của hồ Tây huyền thoại.

Đã nhiều lần tôi đạp xe vòng quanh hồ. Con đường đêm quanh hồ giờ là nơi luyện tập thể thao của rất nhiều lứa tuổi. Những chiếc xe đạp lấp lóe, nhấp nháy đèn hiệu nối nhau trong đêm hun hút. Nếu suy tư hãy dừng xe phóng mắt nhìn mặt hồ mênh mang để rồi thầm cất lên cho mình những gì rất riêng về Hà Nội.

Khó có thể kể hết những cảm nhận về phố đêm Hà Nội. Cũng khó có thể hưởng thụ phố đêm chỉ trong những thời khắc ngắn ngủi. Rất nhiều đêm Hà Nội cũng vẫn chỉ là những gì thoảng qua của một đời người hữu hạn. Bất giác tôi nhớ lại ánh đèn đêm vàng vọt của một thời Hà Nội binh đao. Những ngọn đèn vàng mờ chao đảo trong tiếng còi báo động phòng không hối hả. Nhớ để rồi bình tâm trước phố đêm rực rỡ của Hà Nội hôm nay dù chẳng một vấn vương so sánh. Hà Nội phố đêm thanh bình xiết bao.

Hà Nội, 9-3-2017

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top