Phố có còn duyên?

ANTD.VN - Từ lâu rồi, sự duyên dáng của phố Hà thành, phần lớn là nhờ vào những chị những em. Họ chẳng cần làm gì, chỉ cần yểu điệu hồn nhiên đi đi lại lại. Vậy mà có quá nhiều những trái tim nao nao mong manh đập. 

Phố có còn duyên? ảnh 1Dáng thướt tha thiếu nữ chính là một phần làm nên dáng phố 

Không phải ngẫu nhiên mà ở hồi bao cấp, phong trào “cưa đường” bằng xe đạp (nhũng nhẵng theo sau các nàng để loay hoay bày tỏ tình cảm) đã thành một đặc sản chỉ riêng có ở Hà Nội. Dáng của phố luôn hằn đậm dáng của chị em. 

Tất nhiên, sự quyến rũ của phố có thể ở mái ngói âm dương thâm nâu, ở chập chùng những căn biệt thự tiêu tao có mùi hoàng lan thoang thoảng. Cứ nhìn lại tranh “phố Phái” thì biết, đâu cần có thướt tha thiếu nữ, vậy mà vẫn rưng rưng đẹp. Có điều ở hôm nay, trong bối cảnh Hà Nội càng ngày càng bê tông hóa, thì sẽ là thảm họa khi trên mọi con phố bỗng tuyệt vắng những “dáng kiều”. Duyên và dáng của những thiếu nữ Kẻ Chợ có phải nhất nước không, câu hỏi này chắc phải chờ những khảo sát khoa học uyên bác. Nhưng nếu chỉ nhìn những vòng thi chính danh hoa hậu, thì chẳng cần phải “ăn rùa”, lúc nào Hà Nội cũng có chừng dăm ba nàng lọt sâu vào tới tận chung kết.

Nước ta thiên nhiên vốn thất thường, lúc mưa thuận gió hòa lúc bão giông nắng lửa, nên đa phần phụ nữ đều đức hạnh tần tảo, mật độ mỹ nhân trên đầu người đương nhiên không cao nếu phải so với nước bạn Venezuela chẳng hạn. Hà Nội cũng vậy thôi. Cố nhiên, tiêu chuẩn để đánh giá dáng dấp của một người đẹp trên phố, thường phụ thuộc khá nhiều vào cái nhìn của đám nam thị dân.

Mà quan điểm ở bọn họ cũng linh tinh lắm. Bởi tiêu chí tuyệt đối đẹp xấu của vóc dáng thường chỉ hiện hữu ở nữ thần hay nữ ma. Đại loại, dáng vẻ của tất thảy nữ thần đều đầy đặn mũm mĩm phúc hậu, còn của nữ ma thường chập chờn gầy gò lộ cốt. Hãy ngắm các họa phẩm thời Phục hưng vẽ nữ thần săn bắn Artemis hay nữ thần tình yêu Aphrodite mà xem, hãy nhìn các minh họa Bạch cốt tinh hay Hồ ly tinh trong quốc họa Tàu thì rõ. 

Hiển nhiên, những thiếu phụ hoặc thiếu nữ bây giờ đang sống ở phố thì không phải là thiên thần lại càng không hẳn là nữ ma, nên vóc dáng của họ hình như có lẫn lộn nửa tà nửa chính. Có người gầy nhẳng giơ xương mà tốt bụng. Có người béo ị phì mỡ lại điêu toa. Áp dụng kinh nghiệm ca dao vào đây có khi sai. “Những người thắt đáy lưng ong. Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con. Những người béo trục béo tròn. Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày”. 

Tiêu chuẩn để đánh giá dáng dấp của một người đẹp trên phố, thường phụ thuộc khá nhiều vào cái nhìn của đám nam thị dân.

Theo các sách bói toán in lậu được bán rong ở vỉa hè thì vóc dáng hình tướng ở phụ nữ là quan trọng lắm. Độ tiên tri của nó không kém gì lá số tử vi. Nếu một nàng có cung Phu cung Tử ngập đầy sao tốt, nào là Hồng Loan, Thiên Đức, nào là Phượng Các, Long Trì. Thế nhưng, “Lắc lư đi giống rắn trườn. Là gái trắc nết chuyên buôn chồng người”. Đi lắc lư để hai chân quấn vào nhau như mấy em “nếc tóp mo đồ” được các siêu mẫu dạy thì trong hôn nhân là tối kỵ. Tất nhiên, tạo dáng trên sàn catwalk tuyệt đối không phải là tạo tướng ở đời thường, các đại gia đang chân thành yêu người mẫu cũng không nên quá hốt hoảng.

Ngày nay, đám nam thị dân đã trưởng thành, khi mông lung ngắm dáng phố thì thường không biết buông mắt vào đâu. Thời trang chống nắng làm phần lớn các quý bà quý cô thăng hoa thành kinh dị. Nó làm dáng phố mất hẳn đi nét tinh tế đậm đà phồn thực, cho dù có đôi chút quyến rũ hung hiểm. Có lẽ bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng nên thêm mấy dòng phụ lục về việc khuyên chị em đừng diện bộ đồ chống nắng vào những ngày chủ nhật. Bởi đã là đẹp thì tuyệt không nên bàn tới chuyện lợi hay hại. 

Xin được kể một chuyện nho nhỏ từ hồi hoang đường bao cấp. Đó là lúc kẻ viết bài này còn đang theo đòi bút nghiên, vinh dự được ngồi cùng lớp với mấy bạn nữ điệu đà cao ráo “gái phố cổ” nhưng học dốt khôn tả. Vậy mà tới kỳ thi vấn đáp, các cô bạn duyên dáng đó luôn được điểm trên 5. Thầy giáo đeo kính râm cận ngồi ở bục cao, nghiêm khắc gọi từng nàng lên bảng. Nàng lễ phép khom người, cố tình đứng thấp dưới bàn thầy, bẽn lẽn trả bài. Cái cổ áo đặt riêng thợ may quen phố Hàng Bồ được khoét quá tay, hồi hộp phập phồng. Sợi dây chuyền vàng tây có mặt hình trái tim mỏng mảnh, nhấp nhô nhấp nhô. Trời ơi, thầy uyên bác nhíu mày gần bốn phút vẫn không tìm ra câu hỏi. Và cuối cùng lơ mơ thăng hoa, thầy buông ra một câu vừa dễ dãi vừa vô thưởng vô phạt.

Chao ôi, những cô bạn mang dáng phố của một thời sinh viên cũ kỹ, chắc bây giờ các bạn đều có bằng tiến sỹ rồi nhỉ?