Nhìn xuống thì dễ cảm thông

ANTD.VN - Hậu quả lũ quét ở mấy tỉnh miền núi còn chưa khắc phục xong, lại có cơn bão mới đổ bộ, không biết lần này độ khắc nghiệt đến đâu.

- Tôi thì hy vọng là không gây thiệt hại nặng như đợt mới rồi. Nhưng qua những lần thiên tai như vậy, cũng thấy được an ủi là đồng bào mình vẫn còn biết thương nhau, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, cứu trợ nhiệt thành.

- Về chuyện này thì… Tôi không phản đối quan điểm của bác nêu ra trong trường hợp cụ thể này nhé, có điều tôi hơi lăn tăn về cái “nghĩa đồng bào” của dân mình. Dường như nó chỉ xuất hiện trong những lúc khó khăn.

- Thì cũng chỉ cần sẻ chia những lúc khó khăn túng quẫn thôi chứ?

- Biết thế, nhưng ý tôi là những khi yên hàn, sung sướng rồi, người ta lại ganh ghét nhau ấy. Ví dụ thế này, đầu ngõ nhà tôi có chị bán gạo, hồi mới ở quê ra đến cái áo còn rách bươm, túng bấn lắm. Thế là các bà các chị ra sức giúp đỡ, người bát cơm, người tấm áo, thương yêu đùm bọc lắm. Chị ta cũng chịu khó làm ăn, bây giờ thuê được cửa hàng rồi, mở rộng kinh doanh, con cái đều đưa ra ngoài này học hành hết, dù chẳng đắc tội với ai, nhưng các bà các cô trong ngõ lại quay ngoắt 180 độ, nói xấu, chê bai đủ điều, kiểu như không chấp nhận nổi việc người ta được mở mày mở mặt lên ấy. 

- Nghĩa là nếu chị ta cứ nghèo mãi thì mới được yêu thương mãi chứ gì? Tôi hiểu rồi, đấy âu cũng là hậu quả của cái thói ích kỷ không muốn ai hơn mình của người thành phố. Bảo sao cứ có những hộ gia đình cứ mong nghèo mãi, cho được đùm bọc, sẻ chia.