Mắt ở phố

0 Nhà văn Nguyễn Việt Hà
ANTD.VN - Cổ tích người Việt có kể, một họa sĩ vẽ rồng giỏi lắm, tới mức ông không bao giờ dám vẽ mắt. Bởi nếu ông ta “điểm nhãn”, con rồng bỗng sống động, như muốn bay vút vào trời cao. 

ảnh 1Bất cứ phố cổ nào cũng tung tăng dăm ba mỹ nhân

Trong thi ca cũng vậy, thường khi có một chữ lung linh đắc địa, thì người ta hay thích gọi đấy là “nhãn tự”. Đại loại nó làm cho cái đoản thi hay đoản ca đấy sáng bừng lên. Riêng từng phố Hà Nội, nhất là những con phố đã cũ kỹ huyền hoặc, bao giờ cũng có một thứ được âm thầm tinh tế gọi là “mắt phố”.

Nó có thể là một quán nước chè rong có từ thời bao cấp, mà hầu như mọi chủ quán đều bán rượu trắng trong những chén “quả hồng”. Chuyện trên giời dưới đất đều ở đấy, một thứ “phây búc” của những năm tần tảo vất vả. Hoặc nó có thể là một gánh bún hoặc gánh xôi chè mẹ truyền con nối, để từng sáng sớm hay chiều muộn, luôn đông nghịt chị em xúm xít ăn. Và rất có thể nó chỉ là đoan trang mong manh một người đẹp, thấp thoáng trên ban công có giàn hoa giấy. Phố hồi chưa có mạng xã hội thì lạ thật, ô tô thì vắng mà bất cứ phố cổ nào cũng tung tăng dăm ba mỹ nhân.

Tất nhiên để nhìn ra những “tuyệt nhãn” của phố thì phần lớn đều nhờ vào mắt của đám đàn ông. Các cụ nhà ta vẫn bảo, “mắt con giai, tai con gái”. Nghĩa nôm na thật dễ hiểu. Khi yêu, hay khi làm những gì chiều theo sở thích, gần như tuyệt đối đàn ông chỉ nệ vào thị giác. Họ luôn loay hoay trinh bạch say mê nhòm ngó.

Chính vì chỉ biết yêu bằng mắt nên đàn ông hay tin vào cái nhìn đầu tiên sét đánh, hệ quả là hôn nhân mang tính chủ động của họ hiển nhiên chứa chấp vô số rủi ro. 

Còn đàn bà thì nệ vào thính giác, họ hoang mang hóng hớt những lời của gió rồi băn khoăn thủy chung đau đớn hạnh phúc. Chính vì chỉ biết yêu bằng mắt nên đàn ông hay tin vào cái nhìn đầu tiên sét đánh, hệ quả là hôn nhân mang tính chủ động của họ hiển nhiên chứa chấp vô số rủi ro. Họ ngây thơ nghĩ rằng, mắt đã thấy rồi, tay đã sờ rồi thì chắc chắn “hiện thực khách quan” phải là như thế. Chao ôi, nó vậy mà không phải vậy.

Sử cũ kể rằng vào thời Tấn, nam danh sĩ có nhân cách tuyệt vời cao Nguyễn Tịch đã luyện được một môn công phu giống đèn báo tín hiệu an toàn giao thông ở những ngã tư của phố bây giờ. Khi chợt thấy một người tử tế, thì ông dịu dàng nhìn bằng cặp mắt màu xanh. Cái câu khét tiếng Từ Hải “mùn cưa” Kiều “mắt xanh chẳng để ai vào có không” là lấy ở tích này.

Còn khi gặp phải một thằng mất dạy, ánh nhìn của Nguyễn tiên sinh chuyển sang lạnh lùng trắng dã. Màu mắt ông Nguyễn phong phú như thế là bởi ông có thói quen hay nhìn trúc, một loại cây ngay thẳng luôn được coi là hình tượng của người quân tử. Đám nam thị dân ở thời nhá nhem hôm nay, màu mắt thường đơn điệu “mô nô” bởi vì lướt “phây” nhiều quá.

Trót đã nhắc đến giang hồ đại trượng phu Từ Hải thì xin cũng được kể luôn. Từ đại hiệp tên tự là Minh Sơn vốn người Việt Đông nên tính khí thì hào sảng rộng rãi, hình thể thì khôi ngô oai dũng. Râu hùm hàm én mày ngài. Mới thoạt gặp Thúy Kiều thì giống như tất cả ngu ngơ đàn ông, Từ Hải đã “ga lăng” yêu bằng kênh thông tin thị giác. Có lẽ tự tin là mình đã may mắn gặp được “con mắt tinh đời”, Từ quyết liệt cầu hôn.

Rốt cục thế nào thì mọi thiếu nữ đều biết, bởi truyện Kiều là tác phẩm văn học kinh điển được dạy nhiều lần ở trung học, các nữ thí sinh khi đi thi thường làm phao coi như đề “tủ”. Xin trích một đoạn ở nguyên tác. “Khấn xong Thúy Kiều òa lên khóc, thì lạ thay, Từ Minh Sơn bỗng mở choàng đôi mắt, lệ tuôn xối xả như mưa, mà thi thể tự nhiên cũng ngã vật xuống”.

(Bản dịch Việt ngữ từ Kim Vân Kiều – Thanh Tâm tài nhân của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm – NXB Văn Học). Hỡi ơi, nhiều đàn ông đa tình ngay thẳng khi đi vào hôn nhân thì vẫn hình như thường vĩnh viễn bị vậy. Khi yêu bọn họ đều mở mắt. Và bi tráng thay, lúc kết thúc cuộc yêu đa phần đều không sao nhắm mắt nổi. Kể cả những người may mắn nhất thì phút cuối cùng nhìn người mình yêu cũng ti hí thê thảm.

Nhưng nói cho cùng thì Từ đại hiệp vẫn là kiểu người cũ, đám đàn ông ở phố bây giờ bói cũng chẳng ra. Giai thoại vỉa hè hồi bao cấp có chuyện “mắt khép hờ” (đồng tên với bộ phim nổi tiếng “Eyes wide shut” có tài tử đẹp giai mắt buồn Tom Cruise thủ vai chính) lãng mạn kể rằng: Trong chiều muộn, chàng và nàng đang đắm đuối hôn nhau ở một đoạn phố đẹp nhất thì nàng đê mê hé nhìn bỗng buột hỏi “sao hôn em mà mắt anh chẳng khép”. Chàng dịu dàng thầm thì “anh còn phải ngó xe đạp”.

Một câu đáp mang hình “mắt phố” của một thời tuyệt vời tem phiếu.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top