Lại quan tâm nhau như những ngày xưa

ANTD.VN - Với lối sống vô tâm, vô trách nhiệm hiện giờ, nhiều người sẽ nghĩ rất lệch lạc khi bắt gặp những người biết quan tâm đến cả người dưng...

- Từ nãy tới giờ cứ thấy bác ngồi tủm tỉm cười, có chuyện gì mà vui thế?

- “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, cố gắng gạn đục khơi trong làm cho cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn thôi.

- Tôi rất thích cái cách bác tìm thấy những khía cạnh tốt đẹp trong bất cứ sự việc, hiện tượng nào. Chia sẻ cho tôi chung vui với, nếu không phải chuyện riêng tư.

- Sáng nay tôi ngồi cà phê ngay sát vỉa hè. Một chị trung trung tuổi đi xe máy qua, điện thoại bị rơi từ túi quần xuống đất mà không biết. Mấy người đi sau lập tức gọi rồi phóng xe vượt lên để bảo…

- Việc này thì tôi cũng gặp nhiều rồi.

- Từ từ đã. Một cô gái trẻ đi sau dừng lại ngay, nhặt chiếc điện thoại lên để xe khác không chèn vào. Khi chị kia quay lại lấy, cô này đưa điện thoại rồi đứng giảng giải một hồi, nào là chị phải cẩn thận chứ, để điện thoại trong túi vừa không tốt cho sức khỏe lại dễ rơi. Rồi nhìn thấy chị kia đặt túi xách ngay chỗ để chân của xe máy tay ga, lại nhắc thêm phải cảnh giác, bất cẩn thế khác gì làm mồi cho tội phạm. Chị kia ngớ ra mấy giây, nhìn cô bé ấy như người ngoài hành tinh, rồi mới nhận điện thoại và cảm ơn.

- Thú vị nhỉ. Trong thời buổi công nghiệp mà cái gì cũng nhanh và gấp này mà vẫn còn những người biết dừng lại để quan tâm đến cộng đồng theo cách đó. Chỉ sợ nhất là chị đánh rơi điện thoại kia lại nghĩ thầm “con dở hơi, vô công rỗi nghề” ấy.

- Đúng là với lối sống vô tâm, vô trách nhiệm hiện giờ, nhiều người sẽ nghĩ rất lệch lạc khi bắt gặp những người có hành xử như cô bé kia trên phố. Nhưng tôi thì vui khi nhớ lại cái thời chúng ta đi thang bộ lên tận tầng 5 nhà tập thể nhắc nhau thu quần áo vào không mưa xuống lại bị ướt.