Đấy đâu phải sự cảm thông

ANTD.VN - Lâu nay chúng ta cứ lên án là con người ngày càng vô cảm, nhẫn tâm với đồng loại, nhưng tôi thấy không phải lắm. Bác mới biết chuyện gì chứng minh điều ngược lại à?

- Thì đấy, mấy hôm nay thành phố thực hiện chủ trương xử lý lấn chiếm vỉa hè, tôi thấy nhiều người cũng lên tiếng chia sẻ sự thông cảm với những chị bán hàng rong mất đi sinh kế.

- Tôi thì lại nhìn hành vi đó dưới góc độ khác. Nghe qua thì tưởng đó là đồng cảm, là thương người thật, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là cách thể hiện thái độ chống đối, hoặc a dua, nói theo đám đông thôi.

- Chống đối cái gì hả bác?

- Bác biết đấy, bấy lâu nay dân mình có thói quen là phản đối lấy được, dưới danh nghĩa “phản biện”, các chủ trương, kế hoạch được cơ quan chức năng đưa ra. Rõ ràng việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là cần thiết, nhưng vẫn có những người “phản biện” rằng cắt đường sinh kế của người bán hàng rong, đội lên đó cái mũ cảm thông, chia sẻ để lôi kéo thêm nhiều tiếng nói trái chiều.

- Nhưng đúng là người bán hàng rong mất đi chỗ làm ăn còn gì?

- Nếu bác biết rằng, có những chị bán bún, bán cơm nắm vỉa hè thu nhập tháng cao gấp đôi lương công chức thì chắc sẽ nghĩ khác. Không ai lấy mất nơi làm ăn của họ, chỉ là đưa mọi thứ về đúng trật tự cần có thôi. Thay vì lãi 10, họ lấy 7 thôi, bỏ ra 3 để thuê chỗ ngồi tử tế, không lấn chiếm, như vậy phố phường vừa sạch, mà sinh kế vẫn đảm bảo. 

- Nghe cũng có lý.

- Nếu ai cũng chịu suy xét như bác, đừng bị cuốn theo đám đông thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.