Ân cần, niềm nở có "gầy đi" đâu

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Tôi vui mấy hôm nay ông ạ… Hôm nọ tôi có việc phải đi xuống khu Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) tìm mãi không được nhà người họ hàng xa. Đang loay hoay giữa trời nắng thì may quá được một anh “xe ôm” thấy tôi có vẻ không thạo đường, anh ấy đã chỉ cho, lại còn đưa vào tận cửa, “bàn giao” cho người nhà xong mới trở ra.

- Chuyện nhỏ thôi mà, người Hà Nội vốn vẫn có truyền thống đối xử với nhau ân cần, niềm nở đấy chứ.

- Nhưng tôi cũng chỉ vui được đến sáng nay thôi, vì ra ủy ban phường xong thì nản quá.

- Tôi nghe nói dạo này các phòng tiếp dân cải cách nhiều lắm mà, thoáng mát, rộng rãi, không phải chờ lâu.

- Thì đúng là máy lạnh chạy mát rượi thật, nhưng cô cán bộ chắc chỉ bằng tuổi cháu tôi thì mặt cũng như máy lạnh. Chẳng mấy khi mình phải đến “cửa quan” lo việc giấy tờ, nhưng vừa hỏi thủ tục thế nào, thì cô ấy đã xách mé: “Ở kia có bảng hướng dẫn chữ rất to, mời cụ đọc”.

- Đúng là ngồi ở chỗ ấy mà chẳng bằng anh “xe ôm” phơi mặt ngoài trời nắng. Chỉ dẫn thì cũng chỉ tốn thêm vài ba câu nữa, có “gầy đi” chút nào đâu. Giá trị đảo lộn, người ta thường dễ đánh giá sai về chính bản thân mình, tưởng rằng mình ngồi đó tức là ở trên cao, đại diện cho công quyền nên phải thể hiện quyền lực cho oai. Bệnh này cũng hơi khó chữa, chắc chỉ khi nào ngã đau thì mới mong tỉnh ngộ.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top