Tiếng chim hót trong rừng bê tông

Tiếng chim hót trong rừng bê tông

0
ANTD.VN - Đôi khi trên đường phố ta chợt nghe tiếng chim hót lảnh lót. Hà Nội cây xanh nhiều nhưng cũng không lại được với mức độ phát triển đô thị. 

Chuyện nhuận bút của nhà văn

0
Chuyện nhuận bút của nhà văn
ANTD.VN - Có lẽ không đâu như ở ta, đa số các nhà văn đều trưởng thành từ viết báo. Từ thơ ca đến truyện ngắn, ký, tạp văn đều được thử thách từ in báo rồi sau đó được tác giả gom vào tập in thành sách. 

Có một Hà Nội mãi neo trong tâm tưởng

0
Có một Hà Nội mãi neo trong tâm tưởng
ANTD.VN - “Em ơi! Hà Nội phố” là một bài thơ mà tôi đã nghe nhiều người đọc. Hà Nội ở mỗi giọng đọc ấy trung thành đến đâu với Hà Nội của tác giả Phan Vũ, khi mà dường như mỗi câu thơ đã làm công việc huyền thoại hóa một không gian…

Tiện nhân thành phố

5
Tiện nhân thành phố
ANTD.VN - Mấy năm trước, tôi thuê một căn phòng nhỏ trên gác 3 một con phố nhỏ ở trung tâm thành phố, để tiện đi bộ tới cơ quan. Dù chỉ đi bộ được ít bữa, sau đó tôi vẫn đi xe máy là chính, nhưng sống ở đó quả thực là tiện.

Xấu hổ với câu vè "Vẽ rồng mà chơi..."

1
Xấu hổ với câu vè "Vẽ rồng mà chơi..."
ANTD.VN - Người ta khi ở những chỗ đông đảo đồng loại chợt thấy xấu hổ với những bản năng nguyên thủy. Thế nhưng cũng có không ít người tìm thấy thú vui của việc tè bậy trên phố.

Thầy nào trò nấy

0
Thầy nào trò nấy
ANTD.VN - Có thể nói, một phần lớn nền văn minh của nhân loại đã được xây dựng từ công sức của những người trò tài năng chăm học và những bậc thầy minh triết biết dạy học. 

"Tường đè" một thời

0
"Tường đè" một thời
ANTD.VN - Thời vua Tự Đức, Hà Nội nhỏ hẹp, các phố “hàng” đông đúc và cũng chẳng có nhà vệ sinh công cộng. 

Đừng chỉ mãi nói về cái xấu

0
Đừng chỉ mãi nói về cái xấu
ANTD.VN - Rõ ràng mới hai tháng trước ông còn tuyên bố không bao giờ động đến smartphone, càng không đọc mạng mẽo gì, thế mà bây giờ ngồi xoa xoa vuốt vuốt thật lực thế.

Trăm nỗi sợ đưa con đi học

0
Trăm nỗi sợ đưa con đi học
ANTD.VN - Bây giờ, nhiều ông bố sợ nhất là đi họp phụ huynh. Thường bọn họ hay đùn đẩy việc ấy cho vợ hoặc cho ông, cho bà. Thi cử tuy càng ngày càng vớ vẩn, nhưng chẳng có ai dám đứng lên nói không với thành tích

Chuyện ­­thờ cúng

0
Chuyện ­­thờ cúng
ANTD.VN - Chưa bao giờ chuyện nhà thờ họ lại quan trọng và được xây dựng, sang sửa trùng tu nâng cấp nhiều và thành phong trào như bây giờ. 

Những bình yên lặng lẽ

1
Những bình yên lặng lẽ
ANTD.VN - Người Hà Nội có cái thú uống cà phê vỉa hè. Quán nhỏ, chủ khách quen mặt nhau, biết gu nhau đã từ lâu lắm. Đến “cữ”, khách tới kéo cái ghế gỗ con con không có lưng tựa, thế là không cần phải gọi, chỉ thoáng cái cà phê đã được mang ra, đặt vào chiếc ghế y hệt như thế trước mặt - làm bàn. Kiểu quán như thế, khách không nhiều, có khi chia ra 2 cữ sáng chiều chỉ ngót hai chục người. Đã vậy, khách lại thường ngồi lâu. Bởi thường là người già.

Làm sao để sống chung?

0
Làm sao để sống chung?
ANTD.VN - Ông chưa ăn sáng hay sao mà mặt tái mét như sắp hạ đường huyết thế kia? Đâu, tôi vừa ở quán phở ra. Khiếp quá…

Ngày của ái tình

0
Ngày của ái tình
ANTD.VN - Vậy là chỉ còn một ngày nữa là tới Ngày Valentine, Ngày lễ Tình yêu 14-2, tuy mới du nhập vào ta nhưng được nam thanh nữ tú ở hầu hết các đô thị lớn hân hoan chào đón. 

Nhịp phố

0
Nhịp phố
ANTD.VN - Tôi gọi sự chuyển dịch sau Tết Đinh Dậu ở Hà Nội là nhịp phố. Không hề có chút lãng mạn hóa nào ở đây, thật sự những ngày này nếu bạn có dịp đi trên đường phố Hà Nội sẽ thấy nhịp chảy của cuộc sống phố phường một cách bình dị nhất và phố nhất. Theo nghĩa yên lành.

"Lên chùa bẻ một cành sen"

1
"Lên chùa bẻ một cành sen"
ANTD.VN - Hôm trước, tôi ngồi nói chuyện với một cậu em, cậu ấy bảo, không hiểu vì sao giờ người ta lại tin vào thánh thần nhiều thế, đền chùa nào cũng đông nghịt, hay là niềm tin tôn giáo đã biến thái quá rồi? Tôi thì không nghĩ rằng họ tin nhiều đến thế, tôi cũng không nghĩ rằng niềm tin tôn giáo đã biến thái quá rồi. Tôi nghĩ không phải tự nhiên các cụ lại hát rằng “Lên chùa bẻ một cành sen…”.
Top