Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng

ANTĐ - Nghe ông Tạ Quang Chiến, 1 trong 8 chiến sĩ cận vệ của Bác (Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi) bùi ngùi: Bà Hoa mất năm ngoái rồi, tôi chợt thấy xót xa. Những dòng tốc ký tôi ghi trong sổ tay năm 2007, những trang bản thảo đầu tiên tôi cẩn thận đọc lại cho bà nghe ở căn nhà nhỏ đơn sơ của tập thể 8B Ngọc Hà, Ba ĐÌnh, Hà Nội năm ấy vẫn còn đây. Bản thảo viết về người đã từng nuôi giấu Bác ở Côn Minh, Trung Quốc, sau đó lại bỏ ra 200 cây vàng mua nhà ở Hà Nội, làm địa điểm cho Bác ở những ngày vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm với bà Trần Thị Hoa tại nhà riêng của bà ở 8b Ngọc Hà

Cơ sở từ ngày tiền khởi nghĩa

Mọi người quen gọi tên bà theo tên chồng - bà Tống Minh Phương, nhưng tên thời con gái của bà là Trần Thị Hoa. Bà sinh  năm 1915 ở làng Kim Liên, Hà Nội. Khi 15 tuổi, bà theo mẹ sang Côn Minh, Trung Quốc sống. Khoảng năm 1935, ông Vũ Anh từ Thái Lan sang Côn Minh, tập hợp bà con Việt kiều yêu nước trong Hội đồng hương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hội đồng hương đã phát triển khá nhiều hội viên. Dần dần, cán bộ của Hội được tăng cường bởi một số nhà cách mạng từ trong nước sang. Trên cơ sở đó, Hội đồng hương đổi tên thành “Việt Nam cách mạng giải phóng”. Bà Hoa và chồng, ông Tống Minh Phương tích cực tham gia hoạt động cho tổ chức, quyên góp, gửi tiền về nước theo đường dây bí mật cho hiệu sách chợ Đồng Xuân - hiệu sách lớn nhất của Đảng ta ở Hà Nội, có từ thời Mặt trận dân chủ Đông Dương. Ngoài ra, Hội còn mua sách về chủ nghĩa Mác-Lênin cho hội viên. Ở Côn Minh, bà mở quán cà phê “Tân Nam” vừa che mắt địch, vừa có kinh phí nuôi anh em và mua sách báo, góp thêm quỹ cho Hội. Nhà bà trở thành địa điểm hội họp của Hội và là cơ sở nuôi giấu cán bộ từ trong nước sang.

Năm 1944, tại Côn Minh có một số binh sĩ của lực lượng không quân Mỹ thuộc phe đồng minh - những người Mỹ tiến bộ, hứa sẽ giúp ta vũ khí nếu có đại diện chính thức của Việt Minh từ trong nước đến gặp họ. Nắm được tình hình đó, tổ chức “Việt Nam cách mạng giải phóng” bí mật cử người đến chiến khu, liên lạc với Mặt trận Việt Minh. Sau đó, Bác Hồ đã sang Côn Minh, có ông Phùng Thế Tài đi bảo vệ. Bác được bố trí ở nhà bà Trần Thị Hoa để bí mật tiếp xúc với những người thuộc phe đồng minh và hội đàm với họ. Kết quả  họ đồng ý ủng hộ Mặt trận Việt Minh vũ khí và thuốc men. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, bà vẫn ở lại để làm đầu mối liên lạc từ Côn Minh về nước theo yêu cầu của Bác. Khoảng giữa năm 1946, quân của Vũ Hồng Khanh theo bọn Tưởng chạy sang Côn Minh phá hoại ác liệt, bà  phải bán toàn bộ nhà cửa, tài sản chỉ vẻn vẹn trong một buổi tối để về nước. Gặp lại Bác ở Thủ đô Hà Nội độc lập, bà vô cùng xúc động. Bác bảo ông Trần Duy Hưng: “Bác giao cô chú Tống Minh Phương cho chú, chú bố trí chỗ ăn ở cho cô chú ấy”. Sau đó, bà gặp ông Cả (ông Nguyễn Lương Bằng), nhận công tác. 

Theo sự hướng dẫn của ông Nguyễn Lương Bằng, bà bỏ ra 100 cây vàng mua nhà ở số 110, 112, 114 phố Lò Đúc làm nhà an dưỡng cho các đồng chí già yếu. Khoảng giữa năm 1946, bà đưa tiếp 100 cây vàng cho ông Nguyễn Lương Bằng để mua nhà cho cách mạng. Ông cử người tìm nhà và đã mua biệt thự của một Pháp kiều ở dưới Cầu Mới. Đường dẫn vào cổng có hai hàng liễu rất đẹp nên  gọi là Biệt thự cây liễu. 

Từ tháng 10-1946, lính Pháp thường gây hấn trong thành phố nên Bác ở số 8 Vua Lê  cũng không an toàn. Ông  Cả bố trí nhiều địa điểm ở nội và ngoại thành cho Bác nghỉ đêm. Bác chỉ xuống nhà 112 Lò Đúc nghỉ đêm một lần. Sau đó, theo lệnh ông Cả, bà xuống Biệt thự cây liễu dọn dẹp để Bác đến ở. Nhà có ba gian thì gian đầu giành cho Bác; gian giữa để hội họp; gian cuối ngăn đôi: vợ chồng ông Võ Nguyên Giáp - Đặng Bích Hà mới cưới nhau ở nửa gian, bà ở nửa gian, làm luôn nhiệm vụ hậu cần. Tháng 11-1946, tình hình giữa ta và Pháp đã rất căng thẳng, Bác và các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng đến đây họp 4-5 buổi thống nhất các chủ trương lớn của cuộc kháng chiến.

Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng ảnh 2

Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng ảnh 3
Quang cảnh ngày khai mạc Tuần lễ Vàng do các nhà yêu nước tổ chức
để quyên góp cho Quỹ Độc lập, ngày 16-9-1945

Giữ “kho” cho Đảng

Tháng 12-1946, bà rời Biệt thự cây liễu, ra Chúc Sơn rồi lên chiến khu. Từ năm 1947-1950, bà thành người “coi kho” cho Đảng. Số vàng quyên góp được trong “Tuần lễ vàng” năm 1945 ở Hà Nội, ông Cả giao cho bà bảo quản trong một hang núi ở Tuyên Quang. Những năm tháng ở chiến khu gian khổ, nỗi khổ lớn nhất của bà không phải là ăn uống kham khổ, sinh hoạt thiếu thốn mà là không được ở cùng anh chị em cơ quan; cứ một mình ở biệt lập một nơi với kho vàng, khi nào có phiếu của ông Cả thì xuất kho. Mãi đến năm 1948, bà mới được ở gần mọi người, ăn cùng bếp cơ quan. Lúc Bác mệt nhiều hoặc ốm, anh em cận vệ đón bà sang nấu cháo và chăm sóc Bác. Ông Tạ Quang Chiến kể: “Chúng tôi bảo vệ Bác, trồng được rau, nuôi cả gà, nhưng Bác ốm thì mấy ông nam giới vụng về, không biết chăm Bác thế nào. Khi ấy, có chị Hoa dịu dàng, nấu nướng khéo léo, chúng tôi cũng nhẹ lòng”. 

Bà  làm thủ kho đến năm 1950 thì chuyển công tác khác, sau đó ra nước ngoài làm công tác ngoại giao với các nước ủng hộ cuộc kháng chiến  của ta, xin viện trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men suốt từ năm 1952 đến năm 1969. 

Công việc thầm lặng của bà và sự đóng góp vô giá của vợ chồng bà cho cách mạng đã được Nhà nước ghi nhận ngay trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 30-6-1952, đồng chí Phạm Văn Đồng, khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba, ghi công “Ông và bà Tống Minh Phương đã tận tuỵ với sự nhiệp giải phóng dân tộc trong thời kỳ bí mật, đã cống hiến hết gia tài cho cách mạng”. Năm 1996, bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba. 

Bức ảnh bà chụp kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng đến thăm bà tại nhà riêng, là kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được khi bà bằng lòng cho tôi dỡ ảnh ra để chụp lại. Người trong ảnh cũng như bà Trần Thị Hoa mà tôi từng gặp, mang một vẻ phúc hậu, thanh thản, ung dung. Cho đến tận cuối đời, bà vẫn sống giản dị, thanh bạch như những ngày đi theo Bác làm cách mạng, chẳng màng danh lợi bon chen, chẳng bận lòng đòi hỏi điều gì cho riêng mình.