Hồng Sida và ước mơ vượt qua cơn bão cuộc đời

ANTĐ - Chị Bùi Thị Hồng lạ lắm, cứ vô tư nói về bệnh tật của mình, không giấu giếm. Chỉ là một niềm khát khao được giúp đỡ và có cơ hội chia sẻ với những hoàn cảnh khác. Khi người nhiễm HIV/AIDS còn bị kỳ thị thì ước của của Hồng cần được thấu hiểu.

Hồng Sida và ước mơ vượt qua cơn bão cuộc đời ảnh 1Vẻ bình yên Cò Nòi

Rước họa từ chồng

Trăng Cò Nòi (Mai Sơn - Sơn La) tháng này đẹp miên man. Trăng chếnh choáng trong men rượu cần và hương nhãn thơm nồng từ những nương nhãn lớn ven đồi. Gái trai vào đầu thu hò hẹn. Nhà chị Hồng ở gần những nương nhãn đó. Chị chứng kiến dòng người đi lại qua quốc lộ. Chị chứng kiến những mùa yêu của các đôi trai gái và chạnh lòng nghĩ về hạnh phúc. Nó đã vuột khỏi tầm tay chị, dù chị đã đi tìm, hy vọng và ít ngày có được. Thế rồi nó mãi mãi đi xa. Và giờ, chị ngậm ngùi trong dòng chảy cuộc đời. Ước ao lắm chứ, nhưng không thể được nữa rồi. Chị không còn cơ hội nào nữa.

Hàng ngày, chị Hồng bán hàng tạp hóa để kiếm tiền nuôi đứa con gái duy nhất cũng nhiễm HIV. Đứa con chưa biết đau nỗi đau như của chị. Nhưng nó đau khi một vài chúng bạn xa lánh nó. Hẳn nhiên, nó cũng phần nào hiểu được nỗi đau của mẹ đã âm ỉ từ nhiều năm qua khi phải đối diện với người khác. “Khu vực này cũng nhiều người mắc bệnh như tôi. Nhưng họ không đủ can đảm để nói ra và chia sẻ. Họ cũng lén lút đi điều trị. Còn tôi, tôi không giấu bệnh. Tôi sẵn sàng chia sẻ với những người khác, đặc biệt là nhóm Niềm tin Mai Sơn của chúng tôi, gồm những thành viên mắc HIV/AIDS. Hàng tháng chúng tôi vẫn sinh hoạt với nhau để chia sẻ khó khăn về cuộc sống”, chị Hồng tâm sự.

Hồng nhiễm bệnh thế kỷ, đâu phải vì chị sa ngã, hay lêu lổng chơi bời chung chạ với ai. Chị bị lây bệnh từ chồng. Mà người chồng cũng lây tai họa từ người khác. Một bi kịch!

Năm 2000, chị lập gia đình với anh Đỗ Bá Dũng, người mà chị tin tưởng sẽ sống hạnh phúc để cùng vun đắp tổ ấm, nuôi dạy con cái nên người. Ác thay, tai họa đã xảy đến. Hồng kể lại: “Huyện Mai Sơn xưa nay có nhiều người nghiện. Chồng tôi mắc nghiện cũng là vì một sự trả thù”.

Từ một người chăm chỉ làm ăn, Dũng mắc nghiện. Đến năm 2003 thì nghiện nặng, mọi thứ trong nhà có thể bán ra tiền đều bị anh ta mang đi đổi lấy thuốc chích, hút. Ít tháng sau, Dũng bị bắt và bị kết án 6 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. “Mãn hạn tù, chồng tôi trở về, chẳng những không hối cải, vẫn tiếp tục con đường cũ, chích hút, và còn thêm bồ bịch. Tôi biết anh Dũng cặp bồ với một gái bản. Tôi vào cảnh báo cô gái ấy, tôi là vợ, và anh Dũng đã nhiễm HIV. Nhưng cô gái bản kia không tin, cứ lao vào cuộc tình tội lỗi ấy. Và đương nhiên cô ấy cũng mắc bệnh. Nhưng tai vạ cuộc đời tôi đâu chỉ có thế. Cô gái đáng thương đó đã mất rồi. Cũng để lại một mống con của Dũng. May thay, nó lại không dính bệnh”, Hồng thổn thức.

Hồng Sida và ước mơ vượt qua cơn bão cuộc đời ảnh 2

Mỗi con người một số phận

Nhận thấy không thể tiếp tục được chung chạ với chồng, Hồng đã muốn ly dị với chồng. Nhưng lại e sợ anh hận đời, trả thù và quậy phá, tiếp tục truyền lan bệnh thế kỷ, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Chị thổ lộ: “Mỗi con người một số phận. Tôi và anh ấy vấp vào cảnh huống trớ trêu như vậy thì biết làm sao. Xưa anh ấy cũng yêu tôi lắm. Nhưng rồi cuộc sống đẩy đưa sóng gió. Tôi chỉ biết đứng dậy”.

Năm 2009, anh Dũng qua đời, để lại hai mẹ con chị Hồng vò võ nuôi nhau. Trong chị vẫn có một nỗi canh cánh trong lòng, rằng không biết con gái có bị nhiễm hay không. Chị đã đưa con đi làm xét nghiệm. Sau vài lần kiểm tra lại, đều cho kết quả chị và cô con gái nhiễm HIV. Đó là một sự thật không chỉ nghiệt ngã xảy ra với một gia đình nhỏ, mà còn gây choáng váng cho một người phụ nữ từng hy vọng rất nhiều vào cuộc sống. “Tôi nhiễm bệnh là được rồi, sao ông Trời còn bắt con gái tôi mang bệnh. Tội nghiệp nó quá!”, chị Hồng thốt lên.

Đã có lúc chị muốn ôm con cùng tự tử, nhưng được bố mẹ đẻ động viên, chị đã nghĩ lại. Phải tự mình gượng dậy thôi, chị tự nhủ, không còn cách nào khác là phải sống. Sống đàng hoàng để làm chỗ dựa cho con. Từ đó, chị xin gia đình cất một cái quán nhỏ cạnh đường quốc lộ, hằng ngày bán tạp hóa. Hồng cho biết: “Bố mẹ bảo tôi nếu con bỏ gia đình thì ác quá. Con mắc bệnh đó vẫn chưa phải dấu chấm hết. Người bệnh vẫn có thể sống và làm phận sự của đứa con với đấng sinh thành. Vậy là tôi đã không cho phép mình buông xuôi bản thân hay chỉ ngồi mà oán trách cuộc đời, số phận”.

Cách đây ít năm, chị Hồng đã gặp anh Nguyễn Trung Thanh người ở thôn Nà Sản, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn chung nỗi đau với chị, khi anh Thanh tham gia một nhóm thiện nguyện tại TP Sơn La. Biết anh Thanh là người có nghị lực, chị Hồng đã chia sẻ câu chuyện của mình. Anh Thanh bảo: “Bạn hãy vịn vào vai tôi”. Lúc đầu, chị Hồng chưa hiểu ý của anh Thanh. Sau hồi tâm sự, chia sẻ thông tin, họ nhận ra mình cần giúp đỡ nhau, lạc quan để sống tốt hơn.

Rồi sau đó, anh Thanh và chị Hồng đã gặp anh Hoàng Văn Lâm, là người nhiễm HIV ở cùng xã với anh Thanh. Họ đã trò chuyện, bàn với nhau thành lập nhóm “Niềm tin Mai Sơn”, là một mái ấm chung của những người nhiễm “H”. Với mục đích rõ ràng, nhóm “Niềm tin Mai Sơn” đã kết nối với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La, được hưởng sự hỗ trợ trong Dự án của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được cấp phát thuốc ARV để uống, đồng thời tham gia một số chương trình chăm sóc sức khỏe của WorldBank. Bằng việc tham gia nhóm, các thành viên được khơi mở tấm lòng, vươn lên, sống có ích.

Hiện nay, nhóm có hơn 30 thành viên và đang tiếp tục phát hiện, vận động thêm những thành viên khác. Chị Hồng được bầu làm thủ quỹ, cùng các thành viên nhiệt tình vận động gây quỹ, tham gia tư vấn, chia sẻ cách phòng tránh HIV, đồng thời tuyên truyền kỹ năng sống của những người nhiễm “H”. Nói về chị Hồng, anh Nguyễn Trung Thanh cho biết: “Chị Hồng là phụ nữ, nhưng nhiệt tình, năng nổ với công việc của nhóm. Đặc biệt chị không giấu bệnh, sẵn sàng đứng trước mọi người nói tôi mà người nhiễm “H”, và kêu gọi cộng đồng không kỳ thị người nhiễm bệnh”.

Hy vọng, người như chị Hồng có thể thực hiện được những ước mơ, kết nối được nhiều tổ chức từ thiện, để có thêm cơ hội chia sẻ, giúp đỡ những số phận khó khăn hơn.