Điều ngẫu nhiên hạnh phúc

(ANTĐ) - Theo quy định của Tổ chức SOS quốc tế, làng trẻ em SOS các quốc gia có trách nhiệm gửi hồ sơ kèm ảnh về thân nhân trẻ em trong làng tới Tổ chức SOS quốc tế có trụ sở tại Thủ đô Vienna nước áo. Tiếp đó, những hồ sơ này sẽ được chuyển một cách ngẫu nhiên đến những người có lòng hảo tâm trên toàn thế giới muốn nhận đỡ đầu trẻ em. Cô bé người Việt Nam mang tên Nguyễn Thị Thu Nhàn đã được nhà vật lý người Anh Stephen Hawking nhận đỡ đầu một cách đầy ngẫu nhiên như thế!...

Điều ngẫu nhiên hạnh phúc

(ANTĐ) - Theo quy định của Tổ chức SOS quốc tế, làng trẻ em SOS các quốc gia có trách nhiệm gửi hồ sơ kèm ảnh về thân nhân trẻ em trong làng tới Tổ chức SOS quốc tế có trụ sở tại Thủ đô Vienna nước áo. Tiếp đó, những hồ sơ này sẽ được chuyển một cách ngẫu nhiên đến những người có lòng hảo tâm trên toàn thế giới muốn nhận đỡ đầu trẻ em. Cô bé người Việt Nam mang tên Nguyễn Thị Thu Nhàn đã được nhà vật lý người Anh Stephen Hawking nhận đỡ đầu một cách đầy ngẫu nhiên như thế!...

“Reuters: Monday, April 20, 2009 - 6:05pm - Top News: Stephen Hawking admitted to hospital” - Vào lúc 6h05 chiều ngày thứ hai 20-4-2009, trong mục tin tức mới nhất của hãng tin Reuters của Anh đưa tin: “Stephen Hawking nhập viện” đã làm xôn xao giới khoa học lẫn những người yêu mến và cảm phục nhà vật lý nổi tiếng trên toàn thế giới này - “…ĐH Cambridge, Vương quốc Anh - nơi nhà vật lý nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về “lỗ đen” Stephen Hawking làm việc cho biết ông đã phải nhập viện bởi sức khỏe hiện giờ rất tồi tệ.

Người phát ngôn của ĐH Cambridge cho biết: “Giáo sư Hawking đang rất đau yếu và đã được xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện Addenbrookes, TP Cambridge. Hồi đầu tháng này, bác học Hawking đã phải từ bỏ một Hội nghị khoa học ở Arizona vì tình trạng nhiễm trùng ở lồng ngực...”. Tiếp sau đó là hàng loạt các hãng thông tấn, báo chí trên thế giới như CNN, Guardian… lần lượt đưa tin. Stephen Hawking 67 tuổi, được coi là “ông hoàng” vật lý lý thuyết trong nhiều thập kỷ gần đây. Ông còn được biết đến là một trong những nhà vật lý, vũ trụ học, thiên văn học và toán học kiệt xuất nhất của thời hiện đại.

Nhưng sức khỏe không bao giờ là mạnh mẽ như sức tưởng tượng của ông. Ông mắc chứng bệnh về thần kinh có tên Lou Gehrig khiến khó cử động từ hơn 40 năm qua. Ông phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị công nghệ gắn liền với chiếc xe lăn và truyền lệnh bằng cách gõ bàn phím cho các hoạt động của mình - tắm rửa, thay đồ, ăn uống và kể cả nói chuyện. Ông cần phải có thêm sự hỗ trợ của một thiết bị tổng hợp giúp giao tiếp thông qua bàn phím máy tính sau khi phải phẫu thuật cắt bỏ thanh quản.

Thu Nhàn bên vợ chồng giáo sư Stephen Hawking
Thu Nhàn bên vợ chồng giáo sư Stephen Hawking

Hầu hết lý thuyết của ông đã ra đời và đi vào cuộc sống qua bàn phím máy tính này... Cả thế giới dõi theo ông, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông. Còn ở phía bên kia bán cầu, tại đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách này có một người con gái Việt Nam hàng ngày cứ ngẩng mặt lên trời, ánh mắt ngước nhìn về một khoảng không gian vô định xa tít, hướng về nước Anh xa xôi để “cầu mong cho bố sớm bình phục!”…

“Chồng tôi và tôi đã rất vui khi được gặp con gái Thu Nhàn. Chuyến đi đến Việt Nam rất ngắn nên chúng tôi dành trọn 2 ngày với Thu Nhàn. Ngày đầu tiên ở làng trẻ SOS và ngày hôm sau đi chơi trong nội thành Hà Nội. Thu Nhàn hẳn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cha cô trên chiếc xe lăn, nhưng cô chỉ lặng lẽ nắm tay ông và đưa ông vào nhà. Sự thân thiện của hai cha con khiến tất cả chúng tôi đều xúc động.

Thực tế, Thu Nhàn và Stephen có thể trò chuyện mà không cần người phiên dịch bởi Nhàn có thể đọc những từ trên màn hình máy tính của bố cô, trước khi ông ấy chuyển nó thành âm thanh. Tiếng Anh có vẻ dễ hiểu hơn đối với ngôn ngữ viết, nhưng thực sự họ đã trò chuyện với nhau ở một mức độ cao hơn, đó là ngôn ngữ biểu cảm của khuôn mặt. Ngôi nhà của Nhàn rất đơn giản, sạch sẽ, tràn đầy tình thương, với những khu vườn xinh xắn.

Thu Nhàn đã làm những dải ruy-băng trang trí điện thoại rất đẹp và công phu cho Stephen và 4 người trợ lý đi cùng chúng tôi. Cô ấy còn thêu những họa tiết và câu nói rất đáng yêu trên chiếc khăn tay của tôi. Chúng tôi rất trân trọng những món quà này. Chúng tôi đã được thưởng thức món cà-ri, sa-lát và súp. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện với Thu Nhàn (lúc này đã 16 tuổi), mẹ nuôi và Giám đốc Làng trẻ em SOS về tương lai của Nhàn, về những điều cô ấy muốn và những điều có thể thực hiện.

Chúng tôi rất ấn tượng với sự quan tâm của làng dành cho những đứa trẻ ở đây cũng như cách mọi người đã động viên và ủng hộ Nhàn. Thật khó để nói lời chia tay, song chúng tôi biết, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau, và mối quan hệ của chúng tôi với con gái sẽ càng ngày càng bền chặt. Elaine S. Hawking” - Đó là sơ lược nội dung bức thư dài của bà Elaine, vợ Giáo sư Stephen Hawking tâm sự về cảm xúc của hai ông bà gửi đến tờ SOS Children’s World. Bức thư của Elaine S. Hawking đã được đăng trên số báo này mùa thu năm 1998.

… Cách đây đúng 12 năm, chính xác đó là khoảng thời gian từ ngày 17 đến 20-11-1997, Stephen Hawking cùng vợ - bà Elaine Mason và 4 phụ tá đã đến Thủ đô Hà Nội. Đó là chuyến đi mang tính chất cá nhân và hoàn toàn “bí mật” nên ít ai biết đến. “Bí mật” ở chỗ mục đích chuyến đi này của vợ chồng ông là gặp cô bé Nguyễn Thị Thu Nhàn - người con gái nuôi bé bỏng mà ông đã nhận nuôi từ năm 1994 thông qua Tổ chức SOS quốc tế.

Chính cô bé Nhàn cũng không ngờ có ngày gặp ông! Còn “ông hoàng” vật lý Stephen Hawking lại xem người con gái nuôi Việt Nam Thu Nhàn là một “điều ngẫu nhiên hạnh phúc”. Thuở đó… Nguyễn Thị Thu Nhàn SN 1980, là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Năm 1989, sau một vụ lật đò đã cướp đi sinh mệnh của bố mẹ, Nhàn cùng 2 người em được làng trẻ em SOS Hà Nội giang tay đón nhận, còn người anh trai cả được nhận vào làng Birla ngay cạnh.

12 năm đã trôi qua, cuộc sống người con gái nuôi của Stephen Hawking đó giờ ra sao? Chúng tôi không quá khó khăn để tìm được cách liên lạc với Nhàn - Điện thoại được kết nối: “A-lô, tôi là chồng của Nhàn, hiện vợ tôi và cháu đang ốm…” - Anh Cường, người xưng là chồng của Nhàn chỉ đường cho chúng tôi đến thôn Trung, xóm Tháp, xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm - “Anh cứ đến ngõ 17, số nhà 07, tôi sửa xe ngay ngoài đầu ngõ...”.

Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà xinh xắn nằm trong một con ngõ nhỏ là một người phụ nữ trẻ có nụ cười tươi tắn. Cô bé Thu Nhàn ngày nào - người con gái nuôi của Giáo sư Stephen Hawking nay đã lập gia đình và đang sống trong một niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng chồng và hai đứa con nhỏ, bé gái 5 tuổi và bé trai mới 5 tháng tuổi.

Thu Nhàn nhớ lại - “Tôi thường xuyên viết thư, gửi ảnh cho ông, kể cho ông nghe những câu chuyện về cuộc sống, chuyện học hành và với đám bạn trong làng của tôi. Rồi... một hôm bố... “xuất hiện”! ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh bố biểu diễn đi xe lăn cho lũ trẻ trong làng xem. Chiếc xe lăn được ông điều khiển tiến, lùi, quay, lắc chỉ bằng thao tác ấn nút. Tụi trẻ con chúng tôi đứng xung quanh vừa lạ, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, reo hò vỗ tay. Nhưng với tôi, khi được gặp bố, thấy bố phải ngồi trên xe lăn, mọi hoạt động rất khó khăn, nhưng ông luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan khiến tôi thấy thương bố lắm!

Ông bị bệnh tật cướp đi sức sống cơ thể nhưng bù lại, ông lại là một người đàn ông đầy nghị lực và giàu tình cảm. Tôi rất yêu và quý trọng bố! Dù thời gian ông lưu lại Việt Nam rất ngắn, nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và bố nuôi dường như có sợi dây vô hình gắn chặt. Khi tiễn bố ra sân bay quay trở về nước, tôi - cô bé Nhàn thuở đó đã không thể ngăn được những giọt nước mắt lã chã rơi. Có điều gì trên cuộc đời này khổ đau hơn sự “chia xa” bố mẹ mình thêm một lần nữa. Hai cha con tôi mãi mới rời được nhau”...

Dường như lần gặp mặt ngắn ngủi ấy và những lá thư chưa thể nói hết được tình cảm của người cha và cô con gái nuôi Thu Nhàn. Stephen Hawking đã xin phép Tổ chức SOS quốc tế cho Nhàn sang Anh thăm ông. Theo nguyên tắc của Tổ chức thì điều này là không được phép. Nhưng vì trường hợp của Hawking quá đặc biệt nên lời đề nghị của ông đã được chấp nhận.

Thu Nhàn lên đường đến Vương quốc Anh... Và thời gian nơi xứ sở xương mù đã khiến Nhàn cảm nhận được tình cha - con một cách trọn vẹn nhất - “Tôi nhớ, đó là vào độ tháng 7 nên tiết trời bên Anh lúc đó rất lạnh. Lần đầu tiên xuất ngoại nên không thể tránh được những bỡ ngỡ. Nhưng rất may, tại sân bay mọi người đều biết tôi là con nuôi của Stephen Hawking nên được giúp đỡ rất nhiều. Mẹ Elaine ra đón tôi ở sân bay, đưa tôi về nhà, bố nuôi đã ngồi chờ tôi sẵn trên xe lăn. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt ánh lên niềm vui.

Ông đã nghỉ việc cả ngày để đợi tôi - Điều này khiến tôi không thể cầm được nước mắt! Khi được cùng sống trong gia đình của ông, tôi không bao giờ thấy ở ông một nhà khoa học nổi tiếng mà xa lạ. Bố khiến tôi cảm thấy ông giống như một người bố bình thường như bao người bố khác. Mỗi sáng thức dậy, tôi gặp bố trong phòng bếp, chào buổi sáng bằng một nụ hôn lên má ông và cả nhà ngồi ăn với nhau. Mẹ Elaine thường là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

Bố trò chuyện với tôi và không quên dặn mẹ đưa tôi đi chơi. Kết thúc bữa sáng, ông đi làm. Ngày đó chẳng hiểu sao tôi thích ăn kẹo lắm, sự chu đáo của ông được thể hiện ở việc mỗi lần đi làm về, ông không bao giờ quên mua cho tôi một túi kẹo hình con giống. Buổi tối, ông thường dành 1 giờ để chơi game hoặc làm trắc nghiệm tiếng Anh với tôi.

Khi sang đây, tôi đã theo học một khóa học tiếng Anh tại trường ĐH Oxford nên ông thường xuyên kiểm tra bài vở của tôi ở trường. Học tập hay chơi thế nào ông cũng luôn nhắc tôi đi ngủ lúc 9h tối. Ông bảo, đi ngủ sớm có lợi cho sức khỏe.

Tôi - cô bé Nhàn bé con lũn chũn thuở ấy hôn chúc bố ngủ ngon rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ! Cha tôi thường hay đi làm về muộn, có những hôm khi ông về, tôi đã ngủ say từ lúc nào. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đều nghe thấy tiếng xe lăn lách cách của ông đợi tôi dưới cầu thang. Ông sẽ chưa đi làm nếu chưa gặp mặt tôi dù chỉ một chút.

Những hôm được nghỉ, cả gia đình thường hay đi chơi, đi bơi thuyền, mua sắm. Thỉnh thoảng, tôi vào bếp trổ tài làm món nem mà ai cũng thích. Mỗi khi mẹ Elaine mua quần áo cho tôi, tôi đều phải mặc thử để ông xem. Bộ nào ông thấy hợp, ông sẽ cười. Bộ nào ông không ưng, ông lắc đầu. Khi tôi sắp về Việt Nam, đích thân ông đã đưa tôi đi mua quần áo, rồi tự tay chọn. Tất cả áo, váy ông chọn đều mang một màu xanh hy vọng”...

... Nhàn ngồi đây, lật dở những bức thư, từng trang kỷ niệm của cha nuôi luôn được cô nâng niu, trân trọng; nhớ về người cha luôn tươi cười với cô dù ông luôn bị những cơn đau của bệnh tật hành hạ. Với cô, tình yêu của người cha nuôi đã thổi vào cuộc đời đứa con gái bé bỏng như cô thật nhiều điều lung linh, diệu kỳ.

Còn với ông, đôi tay yếu ớt bị biến dạng vì liệt thường nắm chặt bàn tay Nhàn thật lâu. Bởi cả ông và cô đều hiểu, tuy ông và cô trở thành cha - con trong một sự ngẫu nhiên, nhưng cả hai đều đã rất hạnh phúc về điều ngẫu nhiên này! Và không thể có tài sản nào quý giá hơn “điều ngẫu nhiên hạnh phúc” chứa đầy tình yêu vô tư như câu chuyện kể trên.

Quân.Trần

(*) Ảnh do nhân vật cung cấp