Tấm chân tình

ANTĐ - Ông và cháu đang ngồi xem ti vi. Ông quay ra, thấy bà đi chợ về, tay xách nách mang, lại còn ôm một bó hoa nữa. Ông hỏi:

- Bà mua gì mà nhiều thế? Ngày gì mà có cả hoa? 

Bà nhẹ nhàng: 

- Hôm nay là sinh nhật cái Thu (Thu là con dâu). 

Ông buột miệng kêu: 

- Úi giời!

Bà bực mình, cau mặt cự:

- Ông buồn cười nhỉ? Sao lại úi giời? Sinh nhật của mọi người, con nó quan tâm chu đáo. Ai cũng được con tặng quà sinh nhật, mà lại kêu “úi giời”. 

Nói xong, bà ra cửa, đi chợ tiếp, dáng bực bội. Còn ông, xem ti vi xong, ông bảo cháu học, mà lòng không yên. Ông cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào. Có tiếng kẹt cửa. Bà về. Ông chạy vội ra: 

- Bà này…

Bà gắt: 

- Ông bảo gì?

Ông ôn tồn: 

- Bà bình tĩnh nghe tôi nói. Thôi, tùy bà. Bà mua gì thì mua. Làm gì thì làm. Tiền nong, hết bao nhiêu, tôi góp một nửa. Tôi là đàn ông, không biết mua gì. 

Áy náy, vì không bàn trước với ông, bà dịu giọng: 

- Có ai bảo ông đóng góp đâu. Con nó cũng chẳng yêu cầu. Nhưng là sự quan tâm của bố mẹ, là tấm lòng. Tôi làm mâm cơm, gọi vợ chồng nó về. Cả nhà quây quần cho ấm cúng. 

Từ lúc đó, ông yên tâm dạy cháu học, không đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào nữa. Còn bà cũng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ trong lòng.