Quan trọng là chọn đường

ANTĐ - Lee là một thanh niên có học thức, rất chăm chỉ và chịu khó làm việc, so với những người cùng lứa thì Lee luôn cố gắng hơn và nổi bật hơn.

Nhưng ra trường đi làm đã gần mười năm trời, dường như sự nghiệp của anh vẫn cũng chẳng có gì trong khi những đồng nghiệp cùng thời đều được thăng tiến cả. Vô cùng chán nản và buồn bã, Lee nghỉ việc lên núi chơi cho khuây khỏa và ở đây anh đã gặp được một vị thiền sư đã làm thay đổi nhận thức và thay đổi cuộc đời anh.

Vị thiền sư cùng với 3 đồ đệ của mình đang đi vãn cảnh và đốn củi cho mùa mưa sắp đến, thấy Lee phiền não, ông lại gần hỏi han. Khi nghe Lee kể chuyện mình, ông mỉm cười và bảo hãy cùng 3 đồ đệ của ông vào rừng đốn củi. Ông dặn cả 4 người hãy kiếm lượng củi mà mình thấy thỏa mãn nhất mang về. Lee đang chán nản nên đồng ý đi ngay, anh cùng 3 đồ đệ của vị thiền sư xuống núi, đi dọc con sông để vào rừng.

Chiều tối, họ lần lượt trở về. Lee quần áo lấm lem, ướt sũng mồ hôi, vác trên lưng hai bó củi, chân bước tập tễnh, một đồ đệ đi sau gánh 4 bó củi, 1 đồ đệ đi người không, còn 1 đồ đệ nữa thì chèo chiếc bè trên sông vừa cập bến, trên bè là 8 bó củi. Lee và hai đồ đệ đi bộ kinh ngạc nhìn người đồ đệ đi bè, vị thiền sư cười bảo: “Anh không hài lòng với kết quả của mình sao?”.

Lee thở hổn hển trả lời: “Lúc đầu con đốn được 6 bó củi, nhưng trên đường đi quá nặng, không cõng nổi phải vứt đi 2 bó, đi được nửa quãng đường thì bị ngã, chân bị sưng nên không thể vác thêm đành phải vứt tiếp đi 2 bó nên giờ chỉ còn có 2 bó. Nhưng thực sự con đã cố gắng hết sức mình rồi, hay để con quay lại cố thử lần nữa xem có được nhiều hơn không”.

Vị thiền sư lắc đầu, quay ra hỏi các đồ đệ của mình. Người gánh 4 bó củi thưa: “Con và sư đệ đi cùng nhau, mỗi người chỉ đốn 2 bó, rồi buộc vào 1 quang gánh, mỗi bên 2 bó, chúng con thay nhau gánh, người này mệt thì người kia thay, nên giờ về cả hai đều khỏe, cảm thấy rất thoải mái thưa thầy”. Còn người đồ đệ đi bè thì thưa: “Con biết mình gầy gò sức yếu, vác củi đi đường xa như thế thì 1 bó con cũng chẳng kham nổi nên con chọn cách đi bè, không tốn sức mà lại mang được nhiều củi về”.

Vị thiền sư mỉm cười, vỗ vai người đệ tử khen ngợi, rồi ông quay sang Lee bảo: “Ai cũng phải đi con đường của mình, cố gắng hết sức để đi đến đích rất quan trọng  nhưng quan trọng hơn là cách anh đi như thế nào. Anh hãy nhớ rằng đôi khi trong cuộc sống lựa chọn quan trọng hơn cố gắng, vì nếu anh chọn sai con đường đi, con đường ấy không phù hợp với khả năng, năng lực và hoàn cảnh của mình thì dù anh có cố gắng, có nỗ lực đến mấy cũng không thể thu được kết quả như mình mong muốn đâu”.