Người chiến thắng

ANTĐ - Mấy ngày nay để chuẩn bị cho giải chạy marathon của học sinh trung học toàn thành phố, Luv và Collin chiều nào sau giờ học cũng tập chạy cùng nhau ở sân vận động của trường. Hai cậu học sinh rất kiên trì luyện tập để mong đạt được giải cao, Luv nói với Collin rằng cậu muốn được như bố mình, đoạt  Huy chương Vàng trong giải chạy marathon toàn thành phố khi ông còn là học sinh trung học. Collin ồ lên ngạc nhiên, cậu nói bố mình cũng từng đoạt Huy chương Vàng trong giải ấy, đó là năm 1972, khi ông cũng là học sinh trung học.

Luv trố mắt hỏi lại: “Cậu có nhầm không thế, trong giải chạy marathon của thanh thiếu niên toàn thành phố năm 1972 chính bố mình đoạt  Huy chương  Vàng mà, sao lại là bố cậu được?”. Collin cũng ngạc nhiên không kém, khi nghe bạn nói, cậu trả lời: “Thì chính bố mình kể cho mình nghe mà, không thể nhầm được”. Luv quả quyết rằng có sự nhầm lẫn ở đây, cậu rủ Collin về nhà mình và chỉ cho bạn xem bức ảnh chụp lúc trao giải của bố mình. 

Collin nhìn chằm chằm vào bức ảnh,  Luv chỉ người đứng trên bục cao nhất nhận  Huy chương  Vàng chính là bố cậu và Collin không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đứng ở bục nhận  Huy chương Đồng chính là bố mình. Cậu thấy xấu hổ với bạn, thấy tức giận và mất lòng tin, cậu suy sụp vô cùng.

Về nhà, Collin nhốt mình trong phòng, không ăn tối. Bố vào hỏi han, Collin nhìn bố với sự bực giận, cậu nói to: “Tại sao bố lại nói dối con, bố không phải là người đoạt Huy chương Vàng trong giải marathon năm 1972”.

Bố Collin hiểu ra sự việc, ông điềm tĩnh trả lời con trai: “Bố đã nói với con thế nào nhỉ? Rằng bố là người chiến thắng trong giải marathon ấy, không có nghĩa là bố đoạt Huy chương  Vàng. Để bố kể con nghe, từ khi sinh ra bố đã là một đứa trẻ còi cọc và ốm yếu, cả khi lớn lên cũng vậy, bố chẳng giúp đỡ gì được cho ông bà. Nhìn ông bà đi làm vất vả lại còn phải chăm sóc, lo lắng, buồn phiền cho sức khỏe của mình, bố rất day dứt.

Và bố đã quyết tâm phải tập luyện để khỏe mạnh lên. Ngày ngày bố dậy sớm tập chạy, bố kiên trì luyện tập bất kể mưa, nắng, rét mướt. Rồi bố đăng ký tham gia giải chạy marathon thành phố trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè và người thân. Và bố đã quyết tâm cao độ trong cuộc thi, bố đã về đích, khiến cho ông bà vỡ òa trong niềm vui sướng. Bố không quan tâm khi ấy mình đã có huy chương gì vì với bản thân mình, với ông bà bố đã là người chiến thắng, bố đã làm được điều mình muốn, đã vượt qua được chính mình”.

Collin ôm chặt bố trong niềm xúc động, cậu đã hiểu ra rằng: Người chiến thắng là người đến được nơi mình muốn chứ không phải là người đến được nơi cao nhất.