Nhìn con trai buồn bã, người cha cũng rất đau khổ nhưng ông tỏ ra bình thản để làm con yên lòng. Ivan than lạnh, người cha lấy tấm chăn bông sờn rách quấn lấy người con rồi hỏi: “Giờ con có thấy ấm hơn không?”, cậu bé gật đầu trả lời cha rằng rất ấm.
Người cha bèn nói: “Chiếc chăn này để dưới sàn thì rất lạnh nhưng khi có người quấn vào thì lại rất ấm, vậy theo con, là chăn sưởi ấm cho người hay người sưởi ấm cho chăn?”. Ivan cười khanh khách bảo cha: “Là do người làm chăn ấm lên chứ chăn làm sao sưởi ấm cho người được ạ”. Người cha lại hỏi tiếp: “Là chăn mà không sưởi ấm được cho người, người đã lạnh lại còn phải sưởi ấm cho chăn, vậy chúng ta đắp chăn để làm gì?”. Ivan trả lời cha: “Vì tuy chăn không sưởi ấm cho người được nhưng chăn lại giữ được hơi ấm để giúp người hết lạnh ạ”.
Người cha mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng thế con trai ạ, cũng tương tự như thế, chúng ta giống như người quấn chăn bông còn những người đã ghẻ lạnh, vu oan, coi thường con giống như chiếc chăn. Chúng ta cứ sống tốt, lao động chân chính, không làm điều xấu, không làm hại ai, giúp đỡ người khác thì cuối cùng những người ấy cũng sẽ hiểu ra, chiếc chăn bông cũng sẽ được sưởi ấm, lúc ấy chiếc chăn bông sẽ ủ ấm lại chúng ta, có nghĩa lúc ấy khi hiểu ra, những người xung quanh sẽ giúp đỡ chúng ta”.
Ivan nghe cha nói đã hiểu ra và từ đó với những người đối xử không tốt với mình cậu bé vẫn hòa nhã, lễ phép, tập trung làm việc, giúp đỡ mọi người xung quanh. Hai cha con Ivan rất được người dân quanh vùng yêu mến và giúp đỡ. Cậu bé Ivan sau này được đi học, rất thành đạt, sau được bầu làm lãnh đạo vùng nhưng cậu không bao giờ quên bài học cha đã dậy khi còn nhỏ.
Trong cuộc sống, chúng ta đều là người đang quấn chiếc chăn bông khi bị lạnh và người khác chính là chiếc chăn của chúng ta, bạn hãy nhớ một điều rằng: khi chúng ta thực tâm muốn sưởi ấm thì chiếc chăn sẽ luôn giữ ấm cho chúng ta.