Đừng đánh mất hạnh phúc vì những thứ phù phiếm

ANTĐ - Gia đình Mashan nghèo khó từ mấy đời nay, ngay từ nhỏ  Mashan đã  phải làm việc cùng với gia đình ở ngoài đồng để có miếng ăn mỗi ngày. Cho đến khi lớn, lập gia đình rồi, ngày ngày Mashan vẫn quần quật ngoài đồng từ sớm tới tối mà vẫn đói rách. Hai vợ chồng Mashan sống trong một ngôi nhà rách nát, quần áo thì vá chằng vá đụp, trong nhà chẳng bao giờ có đồ ăn, cuộc sống thiếu thốn quanh năm.

Nhìn người ta quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa, Mashan sinh ra bực dọc và giận giữ, anh trách ông trời sao đầy đọa anh khổ sở đói rách như vậy. Rồi một ngày Mashan  bảo vợ  sẽ không đi làm nữa mà sẽ đi tìm cách để có được hạnh phúc. Vợ Mashan khóc ngất nhưng cũng chả ngăn được chồng.

Đi mãi, Mashan cũng được chỉ cho một người phụ nữ giàu nhất vùng, họ nói chắc bà ấy là người hạnh phúc, Mashan mừng rỡ đến gặp ngay và hỏi bà rằng làm thế nào để hạnh phúc. Anh nhận được câu trả lời rằng bà không phải là người hạnh phúc vì bà giàu có nhưng cô quạnh, không có gia đình, ốm đau cũng chẳng có ai. Bà lại chỉ cho Mashan đến một người đàn ông nổi tiếng giỏi giang, học cao hiểu rộng nhất vùng, bà nói chắc ông ấy mới là người hạnh phúc.

Mashan không ngại, lặn lội tới gặp người đàn ông giỏi giang ấy, ông ta ở ẩn trên một am nhỏ trên núi, khi được hỏi người đàn ông lắc đầu, ông trả lời mình không phải là người hạnh phúc vì mặc dù cái gì cũng biết nhưng chẳng có ai hiểu ông, chẳng ai chia sẻ với ông, ông luôn chỉ có một mình. Mashan buồn bã vì lại không tìm đúng người, người đàn ông nọ bảo anh đừng thất vọng, ông biết có một người hạnh phúc.

Người đàn ông dắt Mashan lến đỉnh núi rồi chỉ về phía ngôi làng phía xa, ông bảo: “Ở cuối ngôi làng đó, trong căn nhà cuối làng rách nát, có một người phụ nữ hiền hậu và đảm đang, mặc dù sống trong cảnh nghèo khó bần hàn nhưng cô ấy luôn nở nụ cười trên môi, cô ấy có một trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Chồng cô ấy chính là người hạnh phúc nhất”. Mashan kinh ngạc khi nhận ra, đó chính là làng anh và ngôi nhà rách nát cuối làng chính là ngôi nhà của anh.

Người đàn ông buồn rầu nói tiếp: “Nhưng anh không gặp được họ đâu, anh đến muộn rồi, chồng cô ấy không biết mình chính là người hạnh phúc nên đã bỏ nhà ra đi, cô ấy ở nhà vì quá đau buồn mà đã đổ bệnh qua đời mất rồi”.

Tai Mashan ù đi, anh đổ sụp xuống ôm đầu gào thét nhưng đã quá muộn rồi.

Hạnh phúc không ở đâu xa mà hiện hữu quanh bạn vì thế đừng vì những thứ phù phiếm, những thứ không bao giờ thuộc về mình mà vứt bỏ đi hạnh phúc.