Biết tin vào người khác

ANTĐ - Sáng sớm, Karik cùng vợ vác dụng cụ ra đồng thu hoạch lúa mỳ. Hai vợ chồng phân chia nhau công việc, Karik gặt lúa mỳ còn vợ anh đi sau gom lại và bó thành từng bó rồi chuyển ra xe để chở về. Karik là người nông dân rất có đầu óc, lại có kinh nghiệm trồng trọt, thu hoạch nhiều năm từ khi còn là một cậu bé nên anh gặt rất nhanh và gọn.

Vốn nhiều lời, vợ Karik cứ chốc lát lại chạy ra nhìn chồng rồi chỉ đạo: “Anh nên gặt bên kia trước”…“Tại sao anh lại cắt kiểu này, phải cắt như thế kia mới đúng chứ?”… khiến cho Karik đã mệt lại còn thêm khó chịu. Tuy nhiên anh không phản ứng mà vẫn cứ im lặng làm việc, tự nhủ sẽ có cách để nói cho vợ hiểu sau.

Đến tận chiều tối, khi cả hai vợ chồng chất lúa mỳ lên xe và chở về nhà, cô vợ Karik vẫn luôn miệng nói: “Anh quặt bên trái đi”… “cho xe nghiêng về bên phải đi”… “Anh đi chậm thế thì đến tối cũng chẳng về tới nhà đâu”. Karik vẫn im lặng.

Hôm sau, khi cô vợ vào bếp nấu ăn, Karik theo vào, anh đứng ở cửa bếp và bắt đầu ý kiến: “Em cắt miếng khoai tây nhỏ hơn đi, cắt to thế thì nấu lâu chín lắm”, rồi: “Em để ý vào chảo thịt đi kìa, bật bếp nhỏ thôi không cháy bây giờ”... “Sao canh cho ít nước thế, cho thêm vào đi”. Cô vợ Karik lúc đầu chỉ nhẹ nhàng: “Anh cứ lên nhà đi, lúc nào nấu xong em dọn lên, không phải ở đây đâu”, nhưng đến khi Karik vẫn cứ nói liên hồi thì cô cáu lên, nói to: “Nấu bếp là việc của em, anh đừng có đứng đó mà chỉ đạo, em bực mình rồi đấy”.

Lúc này Karik mới phá lên cười, anh bảo: “Đó cũng chính là cảm giác của anh ngày hôm qua, khi anh làm công việc đã quen thuộc với mình nhiều năm nay nhưng lại bị chỉ đạo bởi một người không biết nhiều về nó. Quả thực rất khó chịu, em ạ”.

Vợ Karik hiểu ra, cô lúng túng vì xấu hổ: “Thực ra thì cũng vì em quá lo lắng tới công việc chung mà thôi”. Karik gật đầu bảo: “Đúng vậy, biết lo lắng cho công việc chung chứng tỏ chúng ta là người có trách nhiệm, tuy nhiên điều quan trọng là phải biết tin tưởng vào khả năng của người khác, cho họ sự tự do quyết định công việc của chính mình vì chỉ khi cảm thấy thật thoải mái, không bị điều khiển hay can thiệp thì chúng ta mới có thể làm tốt nhất công việc của mình được. Em hãy nhớ điều này!”.