Đi tìm lời giải chuyện "ma thuốc độc"

ANTĐ - Thời gian gần đây ở nhiều xã của huyện Chư Păh, Gia Lai liên tiếp xuát hiện  những tin đồn rùng rợn về “ma thuốc độc”. Người ta truyền tai nhau rằng những người bị trúng “ma thuốc độc” trong người sẽ có những thứ kì quái như đinh thép, đá sỏi, xương gà, mảnh thủy tinh, tóc, kim chỉ, hạt muối to bằng đầu đũa, sâu bọ… khiến người nghe không khỏi sởn tóc gáy…
Đi tìm lời giải chuyện "ma thuốc độc" ảnh 1

Ông Rơ Châm Crũ (sinh năm 1974, ở làng Prép) tđã nhận mình “lừa” mọi người, thành tâm hối cải trước dân làng

Có sâu ở trong người?

Chúng tôi tìm về huyện Chư Păh để tìm hiểu thực hư sự việc. Đi khắp nhiều thôn làng của huyện này, chúng tôi ghi nhận một không khí nhiều phần hoang mang, sợ hãi xung quanh chuyện thư, ma thuốc độc. Chị Rơ Châm X., một người dân làng Yang 3, xã Ia Phí (Chư Păh) kể lại chuyện mình với vẻ sợ sệt: “Vì “đau nhức khắp người”, nên tôi đi chữa thư (chữa bùa ngải) cách nay khoảng 1 năm.

Tôi tận mắt chứng kiến một thầy lang ở bên Sa Thầy, Kon Tum làm phép lấy được nhiều thứ như đinh thép, đá sỏi, sâu bọ ra khỏi người bị trúng ma thuốc độc. Chính tôi đã từng bị bệnh, đến chỗ thầy lang đấy chữa, thầy dùng một cái ống bằng nứa to như ngón chân cái, hút ra mấy viên đá sỏi nhỏ, hai cái đinh thép dài bằng 2 đốt ngón tay. Lúc đó tôi sợ đến tím tái mặt mày. Thầy nói may mà tôi đi chữa sớm, chứ để lâu, những thứ ấy tan hết vào người thì tôi chỉ có đường chết”. Chị X còn cho biết thêm, trước khi đi chữa ở thầy lang nọ, chị từng đi bệnh viện chữa bệnh cách nay 2 năm.

Trong một lần nằm viện, phải dùng ống truyền dịch luồn vào mũi. “Vì thấy trong mũi ngứa ngáy quá, đến nỗi không chịu được, nên tôi kéo ống ra thì thấy có một con sâu nhỏ hơn đầu đũa một chút, đang ngọ nguậy. Con sâu đó có cái đầu đỏ như máu, mình thì trắng tinh”, chị X. nói. Lúc ấy chị X. rất sợ hãi, sau đó về hỏi “thầy chữa thư, bắt ma thuốc độc” mới biết do bị thư mà có sâu trong người.

Một người đàn ông làng Ngó, xã Ia Ka (huyện Chư Păh) khác cũng kể lại rằng mình từng đưa anh trai đi chữa “ma thuốc độc” và chứng kiến tận mắt thầy lấy trong người anh trai mình ra một cái xương gà to bằng nửa ngón tay út, dài bằng ngón tay út: “Thầy đó chữa tài lắm. Nó dùng ống nứa hút từ lưng anh tôi ra một cái xương gà. Từ đó về tuy người anh tôi vẫn xanh xao, gầy gò, nhưng ít khi đau buốt trong người như trước”. Một thứ quái lạ khác được lấy ra khỏi người trúng “ma thuốc độc” là những hạt muối to bằng đầu đũa, được người dân kể lại nghe cũng hết sức rùng rợn. “Vì con trai tôi cứ cảm thấy nóng, xót xót trong người, nhiều người trong làng nói con tôi bị kẻ xấu thư rồi. Vì thế mới đầu năm nay tôi đưa con đi qua huyện Ia Grai (Gia Lai) để chữa thư.

Thầy bên đó chữa tài lắm. Nó cho con tôi uống thuốc 3 ngày, thuốc đó đắng lắm. Sau đó nó đưa tay vào trong áo con tôi và xoa xoa, một lát sau đưa ra bốn năm hạt muối trắng to. Nó bảo là con bà bị thư bằng muối, nguy hiểm lắm, phải cho uống để muối đông lại thành hạt như thế mới lấy ra được”, một người phụ nữ làng Kép (xã Ia Phí) cho chúng tôi hay.

Nhiều người làng Kép (xã Ia Phí) lại kể một cách bắt “ma thuốc độc” khác cũng li kì không kém. Họ cho biết trong làng mình có 6 người cùng đi chữa bệnh một tuần, ở nhà một thầy lang tên Rơ Châm Blanh ở làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa (Gia Lai). Thầy lang này mỗi ngày đều cho bọn họ uống một loại nước sền sệt khá đắng.

Cứ một ngày 2 lần vào lúc 7, 8 giờ tối và 3, 4 giờ sáng là kêu bệnh nhân dậy “bắt ma thuốc độc”. “Ông ta cầm một loại lá cây gì đó to chừng 3 ngón tay bẻ vào người đến chữa, rồi vứt vào trong gùi, không cho ai nhìn thấy hết. Mỗi người ông ta dùng chừng 5 cái lá một lần. Hôm nay bắt ma chỗ này ngày mai bắt chỗ khác, khắp cả người. Sau khi bắt ma thuốc độc cho tất cả mọi người, ông ta mới đem gùi đổ ra, trong đó bao nhiêu là kim chỉ, tóc, mảnh thủy tinh, sâu bọ”, chị Rơ Châm Phyun, người làng kép kể lại.

Đi liền với chuyện có những dị vật quái lạ trong người “bị thư”, là chuyện “bỏ độc”, “con thuốc độc” cũng rùng rợn không kém. Một người phụ nữ tên T (xã Ia Ka) kể: “Nó chỉ cần viết tên tuổi kẻ nó muốn thư vào mảnh giấy, sau đó gói lại, đặt con thuốc độc lên đó rồi lẩm nhẩm đọc thần chú là con thuốc độc tự động tìm đến nhà kẻ đó, chui vào người kẻ đó”. Liền đó, chị T kể về “con thuốc độc”, rằng những kẻ chuyên đi thư mất nhiều công sức, thời gian mới nuôi được con thuốc độc: “Những kẻ ấy lấy râu của đủ 9 con vật, trong đó nhất thiết phải có râu hổ, râu mèo, râu dế, cộng với nhiều loại thuốc khác nhau và một ít máu người để nuôi thành con thuốc độc”.

Chị T cho rằng các thứ này được vo tròn lại, rồi bằng cách nào đó họ bỏ vào ruột cây tre hoặc nứa, mà không làm thủng lỗ nào, để nuôi trong đó cả năm trời. Sau khi nuôi thành công, con thuốc độc này sẽ có hình dáng giống con sâu, to bằng đầu đũa, tai rất thính, nhưng di chuyển rất nhanh, mắt thường không thấy được. Tất nhiên, bên cạnh việc “nuôi con thuốc độc”, có người còn cho chúng tôi biết rằng những kẻ “thư, bỏ độc” cao tay chẳng cần phải nuôi con gì hết, thích “cho vật gì, con gì” vào người nào, chỉ cần đọc lẩm nhẩm vài câu thần chú là xong.

Chỉ là  trò bịp bợm xảo trá

Hầu hết những người tự cho rằng mình “bị thư, bị trúng ma thuốc độc” đều cho rằng khi đã bị thư thì đi bệnh viện không chữa được. Thế nên họ không muốn đi bệnh viện, đi khám bệnh cho đỡ tốn kém, chỉ chăm chăm đi tìm thầy chữa thư, bắt ma. Vì vậy đã xảy ra không ít chuyện đau lòng, dở cười dở khóc. Mới khoảng 1 tháng trước, một người đàn ông tên Rơ Châm Crũ trước đây tự nhận mình là người biết thư, có thuốc chữa thư ở làng Prép (xã Ia Phí) bị chính quyền xã Ia Phí, mọi người trong làng họp phê bình, yêu cầu phải trả lại tiền cho những người được ông này “bán thuốc chữa thư”.

Trưởng thôn làng Prép, ông Rơ Châm Blaih kể lại cho chúng tôi, ông Crũ đã “hành nghề” được chừng 2 năm này. Ông này lừa chữa thư, bán thuốc chữa thư cho người trong làng và nhiều thôn làng lân cận, với số tiền hàng triệu đồng mỗi người. “Chúng tôi đã họp bàn và yêu cầu ông này phải trả lại hết tiền cho những người bị ông lừa, và không được buôn bán bất kì loại thuốc chữa thư hay hành nghề chữa thư nữa”.

Gặp gỡ chúng tôi, ông Crũ tỏ ra rất ăn năn, ông cho biết giờ mình đã không dám lừa mọi người nữa, “hiện giờ đi đâu xa cũng đến xin phép trưởng thôn, già làng rồi mới dám đi”. Mọi người trong làng Prép cũng cho biết từ mấy tháng nay, nhất là từ khi ông Crũ thừa nhận mình “lừa mọi người, chứ không hề biết thư, hay thuốc thang gì hết”, mọi người không tới nhà ông chơi như xưa, gặp ngoài đường cũng không muốn nói chuyện, có dịp nhậu nhẹt, cúng lễ cũng không mời ông ta nữa.

 Thậm chí nếu sau này trong làng bị “trừng phạt”, có chuyện gì không hay thì sẽ tìm ông Crũ “tính sổ”, “không tha”. Âu đó cũng là cái kết “đắng” cho những kẻ tự nhận mình biết thư, biết chữa thư để hùa dọa, lừa đảo những người dân mê tín, nhẹ dạ, thiếu hiểu biết. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn bao nhiêu kẻ tự nhận “thầy chữa thư, bắt ma” vẫn ngày ngày đi dọa nạt, lừa đảo người dân.

Ông phó thôn làng Kép (xã Ia Phí), Rơ Châm Rêh, cũng cho chúng tôi hay, trong số 6 người bị kẻ tự nhận là thầy lang có một người tên Rơ Châm Blanh lừa đi chữa bệnh, có một số người phải trả 7 triệu đồng cho hắn, nhưng về nhà bệnh tình vẫn cứ “lúc đau lúc không”, thậm chí có người còn “không biết mình đã khỏi hay chưa”. “Em bị đau bụng 3 ngày, ông Blanh đó nói bị trúng thư rồi. Ông cho em uống thuốc và dùng lá bẻ vào người em, chưa đầy 1 ngày là em hết đau. Vì em không có tiền, nên ông ấy nói em đào giếng 2 tuần cho ông. Ông còn nói đào giếng giúp nhanh khỏi bệnh hơn”, em Rơ Châm Men (làng Kép) kể lại. Chuyện chữa bệnh của Men khiến nhiều người nghe dở cười dở khóc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Xuân Trung, trưởng công an xã Ia Ka cho hay, những việc liên quan đến thuốc thư, ma thuốc độc như người bị “trúng” có các dị vật đinh thép, mảnh thủy tinh, xương xẩu, hạt muối, sâu bọ… trong người chỉ là những lời bịa đặt hoang đường, nhằm khiến bà con thiếu hiểu biết sợ hãi, để từ đó dễ bề lừa đảo. Bà con không nên nghe theo kẻo tiền mất tật mang. “Ở xã, ở huyện chúng tôi, đã có không ít kẻ nhận mình biết chữa thư bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bọn họ được yêu cầu thực hiện lại những tiểu xảo, giả trá trong quá trình “bắt ma thuốc độc” như lấy trong người bệnh ra đinh, mảnh thủy tinh, xương, hạt muối… trước mặt đông đảo bà con”, ông Trung nói.

Ngoài ra ông Trung cũng cho biết thêm, trong tiềm thức, nhiều bà con rất tin tưởng có chuyện thư, ma thuốc độc này nọ. Điều này cần được các cấp tuyên truyền sâu rộng hơn để nâng cao sự hiểu biết của bà con, để bà con hiểu được đó chỉ là những trò lừa bịp. “Đặc biệt sự tuyên truyền bằng những người bị lừa bệnh và những người từng hành nghề lừa đảo chữa thư tỏ ra rất hiệu quả”, ông Trung khẳng định.