Phim "11 Niềm hy vọng": Mang cảm xúc nghẹt thở trên sân cỏ vào rạp phim

ANTD.VN - Mang cảm xúc nghẹt thở trên sân cỏ vào rạp chiếu là điều mà những bộ phim về bóng đá trước đây của điện ảnh Việt Nam làm chưa tới, nhưng “11 niềm hy vọng” đã làm được. Bộ phim của đạo diễn Robie Trường khiến người xem vỡ òa xúc động.

 Tính đến thời điểm này, phim điện ảnh Việt về đề tài bóng đá chỉ đếm trên đầu ngón tay và phim hay thì không có. Rất ít nhà sản xuất dám bỏ tiền ra để đầu tư để làm phim về đề tài này, hoặc có thì cũng rón rén vì sợ khó thu hồi vốn. Gần đây nhất, “Sút” ra rạp năm 2016 có kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 8-9 tỷ đồng đã được xem là “khủng” mặc dù con số này chẳng thấm vào đâu so với phim làm về các đề tài khác.

Giữa lúc mọi người thiếu mặn mà với phim về bóng đá, “11 niềm hy vọng” bất ngờ ra rạp. Bộ phim được nhà  sản xuất Metan Entertainment bỏ ra tới hơn 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng) thực hiện. Kinh phí này đủ để thấy tâm huyết, độ chịu chơi và đặc biệt là sự dũng cảm của nhà sản xuất. Chắc chắn rồi, vì ở hiện tại, chẳng ai dại gì đem tiền đi làm một bộ phim về bóng đá chỉ với hy vọng kiếm lời. Vì thế, nếu không thực sự dành tình yêu lớn cho môn thể thao vua, hẳn người đứng đầu Metan Entertainment đã không mạnh dạn bỏ ngần ấy tiền ra làm bộ phim này.

 “11 niềm hy vọng”  được đạo diễn Robie Trường “thai nghén” ý tưởng từ hơn chục năm trước và cùng êkip dành tới 5 năm để chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản cho phù hợp với câu chuyện về bóng đá Việt Nam. Dù từng đứng chân ở vai trò sản xuất một vài phim chiếu rạp trước đây song “11 niềm hy vọng” là bộ phim điện ảnh đầu tay mà Robie Trường làm đạo diễn. Robie Trường thừa nhận, anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trên sân cỏ nên khi đạo diễn phim đầu tay, anh chọn đề tài mà mình yêu nhất.

Nhưng ngay cả khi kịch bản xong xuôi và có cơ hội thể hiện chân thực tình yêu dành cho môn thể thao vua trên phim, anh cũng  không vội vàng mà dành 2 năm đi làm tiền kỳ để tìm hiểu về kỹ xảo. Điều đó cũng có nghĩa, “11 niềm hy vọng” được Robie Trường làm một cách rất cẩn trọng và kỹ lưỡng.

Những thước phim mở đầu ấn tượng với hình ảnh flycam trên cao bao quát khung cảnh về đêm ở một thành phố với điểm “zoom” là một quán nước đang “nóng” hừng hực với trận cầu nảy lửa của đội tuyển quốc gia trên tivi. Tiếng đập bàn, kéo ghế xen lẫn tiếng trách móc, chửi thề vì thất bại của đội nhà bị nghi là do bán độ. Phong – cậu bé con đen nhẻm ôm trái bóng xẹp hơi đứng trước chiếc tivi bật khóc tức tưởi rồi chạy một mạch về nhà trong tâm trạng đau đớn.

Phải nói là ngay từ những góc máy đầu tiên, phim đã lấy được cảm xúc của người xem bởi diễn xuất cực kỳ chân thật và xúc động của nhân vật Phong. Cứ ngỡ cậu bé này khóc chỉ vì thất bại của đội tuyển nhưng hình như không phải. Chi tiết Phong chạy thục mạng về đến nhà, gương mặt thất thần khi nghe tiếng đập phá đồ đạc và quát tháo bên trong khiến người ta cảm giác có điều gì đó rất kinh khủng đang chờ đón cậu bé ở bên trong ngôi nhà kia. Nỗi sợ hãi và lo âu bao trùm.  

Quả thực, phía sau cánh cửa ấy hiện hữu điều đáng sợ hơn rất nhiều nỗi buồn của một trận thua. Đó là sự ngăn cấm tình yêu mà Phong dành cho trái bóng. Bố của Phong – một cựu tuyển thủ đau đớn vật vã bởi chỉ vì tình yêu quá lớn mà ông dành cho bóng đá nên người vợ đã bỏ mình đi, để lại hai bố con sống với nhau trong căn nhà tối lạnh; nhưng tình yêu đó có vẻ như đã bị phản bội bởi hai từ “bán độ” do đồng độị “nhúng chàm” gây ra. Nỗi đau ấy khiến ông dứt khoát cấm con trai bén mảng đến sân cỏ bất chấp ngọn lửa đam mê bóng đá vẫn âm ỉ cháy trong Phong. Cú đạp chân của bố Phong vào trái bóng xẹp hơi khiến cậu bé òa khóc trong tuyệt vọng.

Hình ảnh về Phong lúc nhỏ xuất hiện khoảng 15 phút đầu trong phim nhưng cũng đủ để người xem cảm nhận được tình yêu và sự say mê mà cậu bé này cùng nhiều bạn bè đồng trang lứa dành cho bóng đá. Những đứa trẻ háo hức với tấm huy chương làm từ nắp chai cũng có tinh thần “ăn thua” để khẳng định mình trên sân cỏ và mơ ước một ngày nào đó được chọn vào đội tuyển của tỉnh, rồi trở thành tuyển thủ quốc gia. Phong cũng vậy, chỉ có điều cậu buộc phải giấu đi khao khát ấy, chủ động xin đá dự bị ngay cả khi được chọn vào đội hình chính để đỡ bị bố mình phát hiện. Tài năng của Phong vì thế vẫn là một ẩn số.

Mạch phim tiếp diễn với câu chuyện về Phong khi đã trưởng thành. Chàng trai này được xem là điển hình cho mẫu cầu thủ “sạch” – tài năng, đam mê thi đấu hết mình vì bóng đá, nói không với mọi sự gian lận hay “bán độ”. Hùng - người bạn sát cánh cùng anh trong và ngoài sân cỏ cũng là mẫu cầu thủ như vậy, có điều cá tính và nóng nảy. Đối lập với Phong và Hùng là Nam và Bắc – hai cầu thủ đại diện cho tài năng “đen” trong bóng đá, nói cách khác là có tài nhưng thi đấu vì tiền. 4 gương mặt chia làm hai bên chiến tuyến với những bất đồng, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi cả bốn đều được chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia.

Nhan Phúc Vinh (bên phải) vào vai Phong lúc trưởng thành

“11 niềm hy vọng” gây ấn tượng khi đề cập trực diện đến vấn đề “nóng” của bóng đá là bán độ. Ở đó, người cầm đầu đường dây này dưới vỏ bọc trá hình là ông chủ quán bar, từng là một cầu thủ bóng đá nhưng gặp tai nạn về chân nên không thể tiếp tục sự nghiệp sân cỏ. Quán bar trở thành nơi các chân sút gặp gỡ, trao đổi những vụ bán độ từ nhỏ đến lớn. Có điều, dù không ít lần đến đây để tham dự các buổi tiệc tùng, bị mời chào dụ dỗ nhưng Phong và Hùng vẫn kiên định với lập trường không bán đứng tình yêu dành cho bóng đá.

Cao trào và kịch tính nhất diễn ra khi trước trận chụng kết quan trọng với đội tuyển Thái Lan, Bắc và Nam bị phát hiện có dấu hiệu bán độ và bị HLV loại khỏi đội hình thi đấu. Sự thiếu vắng của một cầu thủ có kỹ thuật hàng đầu trong đội tuyển như Nam và cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Bắc, cộng thêm Phong nỗ lực thi đấu với chấn thương do bị tên trùm đường dây cá độ gây ra, còn Hùng bị tai nạn trên sân cỏ khiến đội tuyển trẻ Việt Nam gặp lao đao. Sau cùng, tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo đã khiến những cầu thủ trót “nhúng chàm” sực tỉnh. Và cái kết dù có hậu hay không vẫn là một cái kết không thể đẹp hơn.

Cái hay và cái tài của đạo diễn Robie Trường là ở chỗ, xuyên suốt phim, người xem không ngưng được cảm xúc dù đó là câu chuyện trong hay ngoài sân cỏ. Xen lẫn với những tình tiết kịch tính, hồi hộp, căng thẳng trong bóng đá là những tình huống rất dung dị đời thường chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc. Đó là câu chuyện về tình yêu thầm lặng của Phong dành cho cô bạn từ thuở thiếu thời nhưng cô bạn này lại đem lòng yêu Nam vì Nam sống có đam mê và biết làm mọi cách để thực hiện đam mê ấy của mình. Đó là câu chuyện về sự vấp ngã và đứng dậy của Nam, Bắc cùng bài học về sự chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua những cám dỗ và cạm bẫy để thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đó còn là câu chuyện cảm động về tình bạn và tình đồng đội.

“11 niềm hy vọng” thực sự là một bản tình ca và hùng ca đẹp về bóng đá. Lần đầu tiên, một bộ phim làm về môn thể thao vua này khiến người xem bị thót tim theo từng đường lăn của trái bóng trên sân cỏ, như thể đang chứng kiến một trận cầu đỉnh cao thực sự. Để rồi khi cú sút quyết định cuối cùng diễn ra, cảm giác vỡ òa như nổ tung rạp chiếu. Âm nhạc dưới bàn tay phù thủy của nhạc sĩ Đức Trí là một điểm cộng tuyệt vời cho bộ phim này. BLV Quang Huy sau khi xem xong đã tìm gặp đạo diễn Robie Trường chỉ để hỏi: “Ai làm nhạc cho bộ phim này thế? Tuyệt quá. Rất Tây, rất Hollywood”.

Diễn viên Hoàng Phi - vai Hùng (bên trái) đã diễn xuất rất thành công

Có một điều tuyệt vời nữa không thể không nhắc đến trong bộ phim này, đó là việc đạo diễn Robie Trường đã chọn được dàn diễn viên xuất sắc. Trong đó phải kể đến cậu bé đóng vai Phong lúc nhỏ tuy lần đầu đóng phim và chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn ngủi ở đầu phim nhưng gây ấn tượng  mạnh với khán giả với diễn xuất rất chân thực và tự nhiên. Đây có thể xem là một phát hiện mới của điện ảnh Việt Nam mà Robie Trường có công không hề nhỏ. Dàn diễn viên hóa thân thành những “niềm hy vọng” trong phim như: Nhan Phúc Vinh, Hiếu Nguyễn, Hoàng Phi… đều đã lột tả sống động tính cách của nhân vật mà mình hóa thân.

“11 niềm hy vọng” được chờ đợi mang về cho nhà sản xuất doanh thu tốt từ phòng vé vì đây là bộ phim đầu tiên về môn thể thao vua mang đến cho người xem ngồn ngộn cảm xúc và bất ngờ. Cũng từ đây, định kiến cứ làm phim bóng đá thì khô khan và cứng nhắc, coi như đã được phá vỡ!